Chương 64: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyển Nhi." Hắn thân mật gọi nàng "Ngồi lên."

Uyển Nương chầm chậm mở mắt ngồi dậy, hai mắt mang chút thẹn thùng nhẹ gật đầu.

Lúc nàng muốn chống đùi lên, khóe mắt Thạch Thương Tiều đột nhiên bắt được thân ảnh đang bước từ xa đến, lập tức kéo vạt áo Uyển Nương lại, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích."

Phát hiện ánh mắt của hắn dừng ở phía sau lưng nàng, Uyển Nương liền hiểu ra là có người đang đến, đôi mắt vì hoảng hốt mà trừng lớn.

Đáng chết!

Thạch Thương Tiều thầm mắng trong lòng.

Nàng đang căng thẳng.

Hy vọng chuyện này đừng khiến huyệt nhỏ của nàng trở nên khô cạn mới được.

Đại Dũng đi đến cây cầu uốn lượn nối với đình giữa hồ, phát hiện Uyển Nương đang ngồi trên người Thạch Thương Tiều liền cảnh giác ngừng bước chân.

"Chuyện gì?" Thạch Thương Tiều cao giọng hỏi.

"Bẩm gia, biểu gia cùng biểu tiểu thư tới chơi."

Lại là hai kẻ khốn kiếp kia!

Sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này phá hư chuyện tốt của hắn!

"Nếu không có việc gì gấp thì bảo bọn họ cút!" Thạch Thương Tiều bực bội nói.

"Gia, bọn họ nói là tới xin lỗi Hà di nương,"

"Xin lỗi ta?" Uyển Nương kinh ngạc quay đầu.

Nhưng bởi vì cổ áo đang bị Thạch Thương Tiều giữ chặt nên cả người không thể nào động đậy được, ánh mắt của nàng cũng không có cách nào rơi được vào người Đại Dũng.

"Đúng vậy, di nương, nói là biểu tiểu thư đến xin lỗi ngài vì chuyện va chạm lần trước."

"Gia?" Uyển Nương dùng ánh mắt điềm đạm hỏi thăm ý của Thạch Thương Tiều.

"Bây giờ mới đến xin lỗi?" Thạch Thương Tiều cười lạnh: "Không cảm thấy quá muộn rồi sao?"

"Vậy nô tài mời bọn họ đi?"

"Không." Thạch Thương Tiều quả quyết nói: "Cứ để bọn họ chờ ở cửa, ngươi đi xuống trước đi."

"Vâng." Đại Dũng khom người rời đi.

"Gia, vậy chúng ta..." Uyển Nương muốn ngồi xuống ghế dựa.

Thạch Thương Tiều lại kéo nàng về.

"Để bọn họ chờ." Lửa nóng phun mạnh bên tai khiến cả người Uyển Nương ngứa ngáy đến co rụt lại: "Hà di nương của Thạch gia ta khó có lúc làm cao cho đám biểu tiểu thư phải nhìn sắc mặt."

Sợ huyệt nhỏ khô khốc, Thạch Thương Tiều liền đưa tay vào kiểm tra, cũng may, bên trong vẫn sền sệt, thủy dịch đầy đủ, chỉ tùy ý chạm mấy cái đã có thể nghe được tiếng nước vang.

Hắn vươn hai ngón tay xoa tròn cửa vào, nới rộng nơi chặt chẽ kia ra, giúp mình có thể tiến vào thuận lợi hơn.

"Để mấy người biểu tiểu thư chờ... A ân... Như vậy có được không?"

Lòng bàn tay thô to không ngừng ma sát vách thịt mẫn cảm, quả thực khiến người ta thoải mái.

" Quyết định của ta, nàng có dị nghị?"

Mắt hắn đỏ hồng, trông có vẻ tàn khốc.

" Không, tiện thiếp không dám." Uyển Nương vội vàng phủ nhận: "Mọi chuyện nghe theo gia."

Không phải nàng không hiểu dụng ý của Thạch Thương Tiều, chỉ là từ bé đến lớn nàng vẫn luôn sống cẩn thận, chỉ sợ khiến người ta tức giận, nàng hỏi như vậy, cũng chỉ vì sợ đám người biểu gia chờ lâu tức giận mà thôi.

Nhưng nghĩ lại thì, nàng sợ đám người biểu gia tức giận thì sao có thể so được với việc khiến Thạch Thương Tiều không vui chứ?

Dù nói thế nào, người nàng nên kính sợ cũng chỉ có một mình Thạch Thương Tiều mà thôi.

Nhìn qua Thạch Thương Tiều đang nắm lấy một phần đẫy đà, mở miệng hút, Uyển Nương nghĩ thầm, có lẽ nàng cho rằng hắn sẽ không tức giận?

Sự tự tin quái dị không biết từ đâu ra này khiến cho nàng vô cùng buồn bực.

Thấy mị huyệt đã trở nên mềm mại, Thạch Thương Tiều liền thấp giọng ra lệnh: "Cho vào đi."

Hắn kéo lấy bàn tay nhỏ trên vai, nâng nam căn cho nó đứng thẳng lên.

Lòng bàn tay vừa chạm vào, cảm xúc nóng hổi liền xuyên thấu qua, hình như còn có cả nhịp đập.

Nghĩ đến căn thiết trụ này có thể mang lại cho nàng cảm giác sướng khoái, nhịp tim Uyển Nương tăng nhanh, toàn thân không khỏi nóng lên, huyệt nhỏ không ngừng phun nước, dính dướt cả quy đầu.

Nàng vịn lấy thịt căn, ngồi xuống phía dưới, hai chân chống đỡ bụng, dịch mật tứa ra vô cùng đầy đủ, quy đầu chỉ hơi dùng sức liền có thể tiến thẳng vào.

Thạch Thương Tiều quả thực khó có thể miêu tả được cảm giác lúc này.

Côn thịt vừa vào, vách thịt từ bốn phương tám hướng liền bao vây chặt lấy hắn.

Hắn gần như bị trói buộc đến không thở nổi, thế nhưng cảm giác trơn ướt kia lại mang theo tác dụng giảm sóc vừa phải, khiến hắn có cảm giác như mình vừa rơi vào một đống bột nhão.

Nhưng như vậy lại càng khiến hắn muốn đột phá tầng mềm mại kia.

Vậy nên, Thạch Thương Tiều chưa đợi Uyển Nương ngồi xuống hết, bàn tay to lướn đã tóm chặt lấy eo nàng, một tay khác nắm lấy ghế dài, thân hơi nghiêng về phía sau, trực tiếp đẩy mạnh lên.

Dịch mật bị hắn đụng nát, thi nhau tràn ra gnoài, tiếng nước còn vang hơn bình thường, hơn nữa bốn phía lại vô cùng im ắng nên tiếng "phốc phốc" lại càng thêm rõ ràng.

"Gia... Gia."

Uyển Nương đột nhiên nghĩ đến, làn nào Thạch Thương Tiều muốn nàng hầu hạ cũng đều tự mình đến như thế này, chẳng bao giờ chịu chờ nàng.

Là do hắn quá nôn nóng hay do nàng quá chậm đây.

Uyển Nương không biết.

Nàng chỉ biết mình bị hắn đỉnh đến vừa mềm vừa tê, cả người chẳng còn điểm tựa, chỉ có thể tìm tư thế thoải mái theo bản năng.

Nàng hơi nghiêng về phía trước, cái mông nhô lên cao, theo động tác đỉnh của hắn, mông tròn cũng vươn lên hạ xuống.

A... Gia đâm sâu quá...

Nàng cảm thấy có chỗ nào đó mỗi lần mình bị hắn hung hăng khi dễ liền khiến cơ thể nàng mềm nhũn.

Là chỗ nào?

Nàng nâng eo lên tìm kiếm.

Côn thịt đảo vào nhiều góc độ bất đồng.

Mũi nhọn va chạm vào một nơi vôc ùng mềm mại.

Hắn nghe thấy âm thanh đang ngâm nga của Uyển Nương đột nhiên trở nên vôc ùng phóng đãng, gần như sắp cao triều, thế nhưng lại chưa đến cao triều.

Tiêu cự trong đôi mắt đang khép hờ của nàng gần như tan rã, phấn lưỡi hơi há ra, chạm vào cánh môi trên.

"A... Gia." Ngữ điệu mang theo nôn nóng, eo nhỏ lắc nhanh hơn: "Nhanh hơn chút nữa... A ân... Cầu người nhanh hơn chút nữa."

Thần sắc yêu mị như yêu tinh!

Năm ngón tay bỗng dưng luồn chặt vào lớp tóc dày, cảm giác hơi đau đớn khiến giác quan nàng càng thêm nhạy cảm.

Mông hẹp tăng tốc.

"A... Gia... Gia a a a..."

Uyển Nương nghẹn ngào gào lên, lúc huyệt nhỏ đột nhiên run rẩy, hắn cũng thuận theo tiết ra, mang toàn bộ nòi giống phun hết vào trong hoa huyệt, lấp đầy nàng.

Thân thể phấn hồng cứng ngắc một lúc, mới ngã phịch vào ngực Thạch Thương Tiều.

"Hô..." Thạch Thương Tiều cũng thở dốc từng hơi.

Hắn thừa nhận, hôm nay khó có khi hắn cảm thấy hơi mệt.

Uyển Nương đang tựa trong ngực hắn mơ màng ngủ thiếp đi, có điều, chỉ chừng thời gian một chén trà nàng liền tỉnh.

"A... Đám người biểu gia còn đang chờ..."

Nàng bỗng nhiên nhớ tới hai người kia.

"Nàng mệt không?"

Uyển Nương nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nói dối." Thạch Thương Tiều khẽ nhéo mũi nàng.

Từ trong ánh mắt nàng hắn thấy được sự mệt mroi.

Đển cả bản thân hắn còn thấy mệt, huống chi là nàng.

"Trước hết bảo bọn họ về đi."

"Đã khiến người ta chờ lâu vậy rồi, sao có thể để người ta về như thế được?" Uyển Nương lúng túng.

"Nàng chỉ luôn nghĩ cho người khác."

Ngón cái cùng ngón trỏ cong lên, búng nhẹ lên trán nàng.

"Bọn họ chỉ đến để xin lỗi nên chắc nhanh thôi mà?" Uyển Nương dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn.

"Về phòng chỉnh trang rồi qua."

Hiện giờ, dưới thân hai người dính ướt, trong không khí còn phiêu đãng mùi xạ hương.

Cũng không thể dùng dáng vẻ này đi gặp khách được.

"Được."

Uyển Nương nở nụ cười, nghiêng đầu hôn lên mặt Thạch Thương Tiều.

Thạch Thương Tiều đột nhiên sững sờ.

"Sao nàng lại hôn ta?"

"A... Thiếp không biết... Chỉ đột nhiên muốn làm vậy mà thôi." Nàng thấp thỏm hỏi: "Gia không thích?"

"Không có."

Chỉ là động tác hôn này, không hiểu sao lại khiến hắn rung động hơn cả khi hôn những nơi khác.

Trong lúc nhất thời, hắn cũng không rõ cảm giác này là gì.

"Lấy áo đi." Hắn thờ ơ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro