Chương 65: An Hoa bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hoa chờ đến mất kiên nhẫn cũng đã sớm dậm chân oán trách.

Nhất là bọn họ còn không được phép vào viện, chỉ có thể ở ngoài khách sảnh, điều này lại càng khiến nàng ta cảm thấy tức giận.

"Sao biểu ca có thể đối xử với chúng ta như vậy?"

Phẩm An đang ngồi trên ghế thái sư thưởng thức trà ôn tồn nói:

"Người ta chịu gặp chúng ta đã là không tệ rồi, muội bớt ồn ào đi, nếu để Thương Tiều nghe được, chẳng phải phí công rồi sao?"

An Hoa vốn định tùy hứng nói nghe thì nghe nhưng lời tới miệng liền cố nuốt vào.

Nếu lần này còn để xảy ra sai lầm, chắc chắn phụ thân sẽ vô cùng tức giận.

Được, nàng ta nhịn!

Đợi sau khi nàng ta gả vào đây rồi, để xem có chơi chết Hà di nương kia không!

Sau ít nhất là nửa canh giờ, mới thấy Thạch Thương Tiều cùng Uyển Nương một trước một sau chậm rãi đi đến.

Uyển Nương đã trang điểm lên nên bây giờ khác rất nhiều so với lúc trước khi An Hoa nhìn thấy.

Quả thực là khác trước rồi?

Nàng ta buột miệng lên tiếng chất vấn Uyển Nương: "Sao mặt ngươi lại khác trước kia?"

Uyển Nương ngơ ngác, còn đang suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào, Thạch Thương Tiều liền khoát tay, ý bảo nàng không cần đáp lại.

Nàng liền thuận theo im lặng.

"Ngươi đến để xin lỗi hay đến để chất vất thiếp thất của ta?"

Thạch Thương Tiều im lặng nhìn An Hoa.

An Hoa khẽ căn môi dưới, trên mặt hiện đầy vẻ ủy khuất.

"Thương Tiều." Phẩm An nở nụ cười tiến lên nói đỡ: "Đương nhiên là đến xin lỗi Hà di nương rồi."

Hắn chỉ đám nô bộc bên cạnh đang ôm mấy hộp quà đi lên.

"Đây đều là lễ xin lỗi muốn tặng cho Hà di nương." Phẩm An xốc từng nắp hộp lên giới thiệu: "Đây là trâm hoa sen điểm tơ vàng... Đây là một đôi vòng tay khắc hoa... Còn đây là một cái gương cầm tay, phía sau có vẽ tranh Lạc Thần." Phẩm An cầm kính giơ lên: "Diện mạo của hoa thần rất giống với Hà di nương."

Cái vuốt mông ngựa này cũng quả thực vang dội.

Vang đến mức Uyển Nương không biết phải làm sao, chỉ đành phải nhìn Thạch Thương Tiều với ánh mắt cầu cứu.

"Còn mong Hà di nương nhận lấy cho." Phẩm An chân thành nói.

"Nhận đi." Thạch Thương Tiều cũng đưa tay chạm vào xem xét.

Thạch Thương Tiều chịu nhận lễ chứng tỏ mọi chuyện có cơ may chuyển biến, Phẩm An vô cùng vui mừng, vội vàng mang mấy hộp quà đưa lên trước cho Tiểu Quả.

Tiếp đó, hắn lại đẩy đẩy An Hoa, đưa mặt về phía Uyển Nương khẽ ra dấu.

Trên mặt An Hoa hiện đầy vẻ giận dỗi cùng không cam lòng, răng còn cắn chặt môi.

Lúc đến trước mặt Uyển Nương, nàng ta vẫn mím môi không chịu mở lời.

"Mau nói xin lỗi Hà di nương đi." Phẩm An thúc giục.

"Không muốn xin lỗi thì thôi đi." Thạch Thương Tiều lộ vẻ không vui, muốn bỏ đi.

"Biểu ca!" Lúc này An Hoa mới sốt ruột, vội vàng hô lớn: "Hôm đó là do muội không đúng, muội xin lỗi."

"Xin lỗi ai?"

"Xin lỗi..." An Hoa không thể không quay đầu nhìn Uyển Nương, cắn răng nói từng chữ: "Xin lỗi Hà di nương."

"Đừng bận..."

"Vì sao xin lỗi?" Thạch Thương Tiều tiến lên chất vấn, đánh gãy lời tha thứ của Uyển Nương.

"Vì hôm đó ta tự tiện xông vào hậu viện, vũ nhục Hà di nương."

Những câu này Hồ phu nhân đã sớm dạy An Hoa rồi, chỉ là nàng ta không chịu nói mà thôi.

Muốn nàng ta nói xin lỗi với Hà di nương, nàng ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là khuất nhục.

Nàng ta cho rằng Uyển Nương xuất thân ti tiện, tướng mạo lại xấu, nào có đạo lý Hồ đại tiểu thư như nàng ta phải cúi đầu xin lỗi chứ. Nhưng nàng ta lại quên mất vì vốn chỉ là con gái của người làm thuê, Hà gia dù có nghèo cũng là nông hộ, sĩ nông công thương, nói thế nào cũng xếp trước Hồ gia.

"Chỉ như vậy?" Thạch Thương Tiều im lặng liếc xéo.

"Còn có... Còn đánh người."

"Ngươi đánh mấy cái?"

"Mấy, ta quên..." Nàng ta nhịn không được lại cãi: "Thế nhưng Hà di nương cũng đánh ta, huống chi Như Ý cũng đã bị đánh gãy tay đuổi ra khỏi nhà rồi, không thể xí xóa được sao?"

"Cút!" Thạch Thương Tiều trực tiếp hất đổ đống quà, trang sức bên trong rớt đầy xuống đất.

Phẩm An thấy tình huống không đúng, trong lòng quả thự vô cùng bực bội cô muội muội này, dứt khoát đá vào đầu gối nàng ta một cái. An Hoa không chuẩn bị gì bị đá bất ngờ như thế liền quỳ hẳn xuống đất, chớp mắt tiếp theo, Phẩm An đã đè đầu nàng ta xuống, bắt nàng ta dập dầu dưới đất.

Tạo nên một tiếng bốp vang dội.

"Xin lỗi đàng hoàng cho ta."

Tính tình Phẩm An cũng xem như tốt nhưng lúc này hắn ta lại gầm thét với muội muội mình như một con trâu lửa.

"Oa..." An Hoa hoảng hốt đến mức khóc lên: "Xin lỗi, là An Hoa sai..."

Phẩm An đưa tay giữ chặt đầu An Hoa, tay còn lại liên tục tát cho nàng ta mấy bạt tai.

Hai má non mềm của nàng ta lập tức trở nên sưng tấy.

Uyển Nương đứng bên cạnh sợ đến ngây người.

An Hoa cũng vì chấn kinh quá độ mà hoàn toàn không cách nào phản ứng được.

Ngay cả khi Phẩm An đã đánh xong rồi, nàng ta vẫn còn ngây ngốc.

"Hà di nương, là ta quả giáo muội muội không nghiêm, xin ngài rộng lòng tha thứ." Phẩm An cúi đầu, tạ lỗi thật sâu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh cùng gân xanh vì quá kích động.

"Cứ... cứ như vậy đi." Uyển Nương nhìn về phía Thạch Thương Tiều cầu tình: "Cũng đừng trách biểu tiểu thư nữa được không?"

"Sớm làm như vậy không phải được rồi sao." Thạch Thương Tiều hừ lạnh một tiếng: "Lễ ta thu, người thì mang đi đi."

Ý của hắn chính là lời xin lỗi này Thạch gia nhận.

Khóe miệng vốn đang căng thẳng của Phẩm An cuối cùng cũng buông lỏng.

"Vậy... Tiểu Quả, mau mang thuốc trị thương đến bôi giúp biểu tiểu thư."

"Không cần phiền phức vậy đâu, Hà di nương." Phẩm An từ chối khéo: "Cứ để nó đau thì nó mới nhớ lâu, mới có thể nhanh trưởng thành."

"À..."

"Vậy chúng ta cáo từ trước."

Phẩm An chắp tay hành lễ xong liền dẫn theo An Hoa còn đang ngây ngốc rời đi.

Sau khi trở về nội viện, trước chính sảnh, Uyển Nương khẽ nhún người hành lễ với Thạch Thương Tiều, chuẩn bị về hậu viện nghỉ ngơi.

Thạch Thương Tiều lại chỉ nhìn nàng, một lúc lâu vẫn không nói câu gì.

"Phải chăng gia có lời gì muốn nói?" Uyển Nương hỏi.

Tiểu Quả bên cạnh hiểu ý liền vội vàng tránh đi, lui ra phía sau mấy bước.

"Vừa rồi nàng lại dễ dàng tha thứ cho An Hoa như vậy khiến ta rất không vui."

Thạch Thương Tiều khẽ nhíu mày biểu thị mình rất không vui, khiến trong lòng Uyển Nương dâng lên mấy phần sợ hãi.

"Tiện thiếp thầm nghĩ, bọn họ đã có thành ý đến xin lỗi thì không nên so đo nữa."

"Nàng nhìn ra được bọn họ có thành ý?"

Uyển Nương im lặng.

Nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ của An Hoa kìa là tâm không cam tình không nguyện, còn Phẩm An thì chỉ vì muốn Thạch Thương Tiều vui nên mới bày ra dáng vẻ hèn mọn, ngay cả việc diện mạo nàng giống hoa thần mà hắn ta cũng nói ra được, quả thực khiến nàng khó lòng nhẫn nhịn được nữa, mới muốn nhanh chóng kết thúc cảnh tượng khiến người ta lúng túng kia đi.

Thạch Thương Tiều đưa tay vén sợi tóc tán loạn bên gò má của Uyển Nương ra sau tai.

"Người của Thạch Thương Tiều ta, muốn xử lý thế nào là chuyện của ta nhưng không cho phép người khác chạm đến dù chỉ là một sợi tóc, nàng biết chưa."

"Tiện thiếp đã biết."

"Người lấn ta một phần, ta tất trả mười phần, điểm ấy nàng phải nhớ."

"Vâng."

"Tính tốt của nàng chỉ thể hiện với ta, với người tốt với nàng là được, còn với người không thiện thì đừng có khách khí. Lòng người là ti tiện, nàng càng lùi người ta sẽ càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nàng phải nghĩ cách để tính tình của mình trở nên cứng rắn hơn.

"Tiện thiếp hiểu được."

"Có một số việc nàng phải học cách xử lý đi, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng được." Thạch Thương Tiều suy tư nói: "Có rảnh thì đến thư phòng của ta nhìn một chút đi, có lẽ sẽ có ích với nàng."

Thư phòng của Thạch Thương Tiều, bình thường, ngoại trừ nha hoàn quét dọn ra thì không có kẻ nào được phép tiến vào.

Hắn nguyện ý cho nàng vào xem sách quả thực khiến Uyển Nương vừa mừng vừa sợ, thế nhưng mà...

"Tiện thiếp không biết chữ." Nàng thẹn thùng cúi đầu.

"Ta biết." Thạch Thương Tiều lạnh nhạt nói: "Bên cạnh nàng có một nha hoàn tên là Tiểu Diệp, ta nhớ, cha nàng ta vốn là một tú tài. Thân phận của nàng không tiện mời tiên sinh đến dạy, Tiểu Diệp biết chữ, nàng nói nàng ta dạy nàng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro