Chương 66: Học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực Tiểu Diệp xuất thân từ cgia đình thư hương môn đệ, phụ thân là tú tài, còn mở tư thục.

Thế nhưng ba năm trước, phụ thân Tiểu Diệp bị bệnh, bị trị liệu cho ông mà tốn không ít tiền thuốc men, bởi vậy gia sản cũng tiêu tán hết.

Một năm trước, phụ thân nàng qua đời, phí mai táng tốn hao lại càng khiến nhà Tiểu Diệp mắc thêm không ít nợ, hơn nữa vì để nuôi ấu đệ nên Tiểu Diệp mới không thể không ký khế, bán mình vào Thạch gia làm nha hoàn.

Bởi vì nàng biết chữ nên ngay từ đầu vốn phụ trách việc dọn dẹp thư phòng, sau này mới được Ngô tổng quản sai đến bên cạnh Uyển Nương hầu hạ.

"Hóa ra là Tiểu Diệp biết chữ..." Uyển Nương lắp bắp nói.

Tiểu Diệp chưa từng nhắc đến chuyện này.

Ngoại trừ chủ tử cùng tổng quản, Tiểu Diệp chưa từng nói với ai về gia thế cùng bối cảnh của mình chính là vì không muốn bị những nô bộc khác đùa cợt.

Thân là con gái của tú tài lại lưu lạc làm tỳ, quả thực trong lòng nàng cũng ít nhiều không thoải mái.

"Tiện thiếp nhất định sẽ cố gắng học tập." Hai mắt Uyển Nương lấp lánh, biểu hiện quyết tâm.

Khóe miệng Thạch Thương Tiều hiện lên nụ cười nhạt, gật đầu.

Hắn tin nếu Uyển Nương toàn tâm toàn ý thì sẽ có tiến bộ.

Hắn lại nói với Tiểu Quả: "Ngươi về trước đi."

Tiểu Quả hơi nháy mắt, lập tức hiểu ra.

"Vâng, gia." Tiểu Quả hành lễ với Uyển Nương cùng Thạch Thương Tiều xong liền nhanh chóng bước về tiểu viện.

Đêm nay di nương sẽ qua đêm ở phòng gia.

Dưới đáy lòng Tiểu Quả vui sướng reo hò.

Còn nữa, Tiểu Diệp sẽ trở thành lão sư của di nương, có khi còn sẽ được thăng chức, tăng lương nữa ấy chứ.

Nàng phải mau chóng về báo tin tốt này cho Tiểu Diệp, đồng thời phải dặn Tiểu Diệp nhất định phải dạy dỗ di nương cẩn thận để di nương có thể sớm thành tài, nếu mai sau chính thê có qua cửa thì ít nhất người cũng sẽ không thua kém người ta về học thức.

Uyển Nương thẹn thùng nhìn Thạch Thương Tiều.

Thạch Thương Tiều đưa tay ra, nàng vội vàng nắm lấy tay hắn.

Hai người tay trong tay đi về phía sương phòng bên trong.

...

Sáng sớm, lúc Thạch Thương Tiều tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực.

Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn để Uyển Nương ngủ lại trong phòng mình, đêm nào cũng phiên vân phúc vũ, thường khiến nàng chưa kịp thay đổi xiêm y đã trực tiếp thiếp đi.

Cho nên, sáng sớm, Uyển Nương luôn rúc sát vào người hắn, tay trắng cuộn tròn trước ngực, đè hai luồng đầy đặn đã bị hắn hút sưng lên, đến giờ vẫn còn nhô cao.

Tư thế ngủ nghiêng một bên thế này khiến ngực sữa của nàng có vẻ to hơn, thế nhưng eo thì vẫn mảnh mai như liễu khiến bờ mông càng thêm mượt mà, đường cong vừa động lòng người vừa yêu mị, khiến nam căn vốn sưng tấy vào buổi sáng của hắn khó có thể khống chế được mà hơi run rẩy, muốn vùi mình vào huyệt nhỏ ướt át.

Hắn kéo tay nàng ra, để Uyển Nương nằm ngửa, trong lúc ngủ mơ nàng khẽ lẩm bẩm mấy tiếng, âm thanh rên rỉ xốp giòn cùng dáng vẻ không chút đề phòng khiến nam nhân hận không thể biến thành một con hổ, trực tiếp nuốt cắn nàng vào bụng.

Hắn cố nén giục vọng muốn lậpt ức tiến lên, lật người nàng lại để nàng đưa lưng về phía hắn, kéo chân nhỏ ra, đặt nam căn vào bên trong đùi, đỉnh mạnh về phía trước, mạnh mẽ tách u cốc ra, trực tiếp cọ sát với nhị châu.

"A..." Cảm giác bủn rủn kéo tới, Uyển Nương rên rỉ, mí mắt khẽ run, sắp tỉnh.

Thạch Thương Tiều cúi đầu gặm cắn phần gáy tinh tế, chóp mũi trìu mến khẽ ma sát nàng.

Hơi thở ấm áp phả qua cổ, thân thể phấn hồng không ngừng rung động, đôi mắt mơ hồ cũng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro