Chương 67: Kinh nguyệt vẫn tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia?"

Giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ, có loại cảm giác yếu đuối ngược lại càng khiến người tam thương yêu.

Bàn tay to đưa về phía trước nắm chặt một bên tuyết nhũ, chậm rãi vuốt ve, lại lần nữa làm thức tỉnh đỉnh ngọn đã ngủ say, chẳng mấy chốc đã khiến nó lại vểnh lên.

"Nàng cứ ngủ đi." Hắn nói: "Để ta tự làm là được."

Nam căn của hắn không ngừng ma sát thịt mềm nơi miệng hoa, quy đầu đỉnh lấy thịt châu từng chút một, sao nàng có thể ngủ được kia chứ.

"Gia... Ân..." Nàng hơi híp mắt ngâm khẽ: "Thiếp không ngủ được."

Hắn nhẹ giọng bật cười, dường như hắn cũng đã sớm biết sẽ như vậy.

"Kẹp chặt chân hơn một chút." Hắn nói.

Nàng liền kẹp chặt hai chân lại với nhau, nhốt nam căn vào trong cánh hoa cùng mảnh thịt non nơi đùi.

Cảm giác này gần giống như vùi mình vào trong huyệt nhỏ, đương nhiên là thiếu mất một phần mềm mịt như bông kia.

Cả người Uyển Nương giống như một con tôm luộc, không ngừng rúc vào trong ngực hắn.

Hắn đưa tay ôm lấy nàng, vòng eo mạnh mẽ đong đưa trước sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến hoa hoạch bị ma sát tới hơi sưng đỏ, còn có hơi ướt át, bất lực để mặc cho hắn chà đạp.

Tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra từ miệng nhỏ, tiểu huyệt cũng dần trở nên ẩm ướt, nhiễm lây sang cả nam căn.

Cũng vì vậy mà giúp hắn hoạt động thêm phần dễ dàng hơn.

"A... gia."

Hắn cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy, ngón tay nhỏ tóm chặt lấy cánh tay của hắn, móng tay in sâu vào cơ bắp hắn.

Tốc độ rút ra đút vào càng thêm mạnh mẽ, ngay lúc cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ, một lượng lớn dâm thủy tràn ra cửa huyệt, hắn liền nhấc chân nhỏ, thẳng lưng đẩy mạnh vào u ốc.

"A..."

Nam căn thô to đột nhiên chen lấn trong u cốc chặt nhỏ, ngay lúc vừa tiến vào, gần như cũng uốn phẳng những nếp gấp trong u cốc.

Hoa thịt vốn đã mẫn cảm vì cao trào lại vì hắn mạnh mẽ tiến vào mà càng thêm run rẩy, hung hăng cắn chặt lấy hắn như muốn đẩy hắn ra ngoài vậy.

Quá sướng!

Thạch Thương Tiều thỏa mãn thầm than.

Vì để kéo dài cảm giác thư sướng này, hắn đưa một tay ra, chạm vào thịt châu trong cánh hoa, theo động tác ra vào, tay cũng không nhàn rỗi.

Cao trào vừa mới qua không bao lâu lại kéo đến, liên tiếp không dừng.

"Gia...Gia."

Cảm giác vui thích mãnh liệt khiến giọng Uyển Nương gần như đang hét lên.

Tử cung của nàng không ngừng co rút, vừa xót vừa đau như bị lửa thiêu.

Giống như để giải trì phần nóng rực kia, dâm thủy không ngừng tuôn ra, đổ vào gậy thịt, chỗ hai người va chạm trở nên vô cùng lầy lội, chăn nệm dưới thân cũng ướt đẫm.

Cả cơ thể nàng đều đang run rẩy, thể lực mới lấy lại được sau một đêm nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã bị hắn cướp hết đi.

Thạch Thương Tiều điêu luyện cắn lên đầu vai mảnh khảnh của nàng, giống như đang thưởng thức mỹ thực vô cùng ngon lành vậy.

Hắn quả thực vô cùng yêu thích cảm giác chôn mình trong tiểu huyệt nàng như thế này.

Hắn cảm thấy mfinh có thể dùng cả đời để chìm đắm trong đó mà không hề thấy chán.

Khi hắn buông tha nàng đã là nửa canh giờ sau, không biết đám nha hoàn bên ngoài đã đứng đợi bao lâu rồi.

Uyển Nương vô lực xụi lơ trên giường, nghĩ thầm, hôm nay lại phải ngủ đến mặt trời lên cao.

Lúc rút nam căn ra, thứ quấn quanh trên đó hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Hắn liếc mắt nhìn Uyển Nương, dùng giọng điệu chẳng mấy để ý nói: "Quỳ thủy của nàng tới rồi."

"Hả?"

Uyển Nương gần như sắp ngủ thiếp đi bừng tỉnh trong nháy mắt.

Nàng nhanh chóng ngồi dậy, quả nhiên thấy trên nam căn dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch của hắn có một chút tơ máu.

Chỉ trong nháy mắt, tâm tình Uyển Nương gần như rớt xuống đáy cốc.

"Lại tới..."

Tính ra thì, đây quả thực là thời gian tới quỳ thủy của nàng.

Nàng lại không có thai.

Nhìn ra được Uyển Nương đang vô cùng mất mát, khóe mắt gần như quấn quanh lệ quang, Thạch Thương Tiều liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng.

"Tới thì tới thôi, đừng bận tâm."

"Thế nhưng mà... Gia cưới ta, không phải vì sinh con sao?"

Vậy nếu nàng mãi không sinh được con thì sao đây?

Sự sủng ái bây giờ, đến một ngày nào đó cũng sẽ biến mất chẳng còn bóng dáng.

"Chậm mấy tháng cũng không sao." Hắn nói: "Ta cũng không muốn có con sớm vậy."

Nếu như bây giờ mang thai, vậy thì hắn đâu cách nào yêu thương nàng nữa.

Uyển Nương hơi kinh ngạc nhìn hắn.

Thạch Thương Tiều bị nàng nhìn như vậy, không hiểu sao cảm thấy hơi lúng túng.

Cách nói này của hắn, chẳng khác nào đang phủ định lời nói hai tháng trước của mình.

Nhưng quả thực bây giờ hắn lại không muốn có con nữa, như vậy sẽ phá hư cảnh đẹp mỗi buổi tối và sáng của hắn.

"Cứ thuận theo tự nhiên đi."

Hắn xốc màn trướng lên, đứng dậy.

Màn trướng đóng lại, nàng chỉ có thể nhìn hắn qua khe hở.

Thuận theo tự nhiên sao?

Không muốn có con sớm?

Đây là an ủi nàng?

Hoặc là do hắn thực lòng nghĩ như vậy?

Uyển Nương không cách nào phán đoán.

Có điều, dù là loại nào cũng khiến nàng không còn buồn rầu nữa.

"Vẫn hy vọng có thể sớm ngày mang thai..." Nàng cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng.

Sự quan tâm của hắn khiến nàng càng hy vọng bụng mình có thể biết phấn đấu một chút.

Muốn sinh con cho gia...

Muốn sinh cho hắn một đứa trẻ cao lớn anh tuấn, khỏe đẹp cân đối như hắn.

Từ ý nghĩ muốn sinh con vì để bảo đảm cho tương lai của mình trước kia, đến bây giờ chỉ là vì muốn kéo dài hương hỏa cho hắn. Toàn bộ lòng dạ, suy nghĩ của Uyển Nương đều là vì hắn mà không phải là vì chính nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro