Chương 71: Ở bụi hoa làm tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nương quỳ trên mặt đất, cả người bị bao phủ trong bụi hoa.

Nàng giương mắt mỉm cười nhìn Thạch Thương Tiều, rồi bỗng nhiên kéo trường sam ra, chui người vào.

Chỉ một động tác này đã khiến huyết dịch toàn thân Thạch Thương Tiều sôi trào, chảy mạnh về nơi chính giữa, đến cả lòng bàn chân cũng có cảm giác khô nóng.

Quần lót mỏng manh đã bị đỉnh đến nhô cao.

Nhìn phần cộm lên kia, Uyển Nương khẽ cắn môi dưới, có cảm giác hoa cung cũng hơi ngứa ngáy.

Nàng nhanh tay cởi bỏ dây buộc, tay vừa thả lỏng, vải vóc mềm nhẹ liền tuột xuống mắt cá chân.

Thạch Thương Tiều cảm thấy giữa hai chân mát lạnh, ngay sau đó liền có cảm giác ấm áp chạm vào gậy thịt của hắn.

Hừ~

Hắn trầm thấp thở dốc một hơi.

Tay Uyển Nương không mát lạnh như những cô nương khác, mà ấm áp giống như hắn vậy. Hắn không khỏi thầm nghĩ thể cốt của tiểu nữ nhân này thật tốt, chẳng trách có thể sống qua trận ôn dịch kia.

Tính khí trướng to, khiến cho lớp da dường như trở nên mỏng hơn rất nhiều, cảm xúc vô cùng bóng loáng, gân xanh cũng hiển lên trông vô cùng dữ tợn.

Tay nhỏ Uyển Nương nâng bao tinh hoàn, nhẹ nhàng bao phủ lấy nó.

Cái lưỡi phấn hồng duỗi ra, liếm một đường đến tận gốc.

Rồi đảo vòng quanh đỉnh nhọn một vòng, trượt lên mã mắt, đầu lưỡi dâm vào lỗ nhỏ.

Chất lỏng trong suốt xông ra, nàng liếm hết toàn bộ rồi bỗng dưng, ngậm quy đầu vào.

Khí tức ấm áp bao phủ cả quy đầu mẫn cảm, chiếc lưỡi đung đưa qua lại khiến cho nó bóng loáng.

"A---"

Thạch Thương Tiều trầm thấp thở dốc, tay nắm chặt lấy hoa đan tiên, khiến cánh hoa rơi đầy đất.

Cái cổ cong mảnh nuốt thịt căn xuống cổ họng, nàng cố gắng chịu đựng cảm giác muốn ói, ngậm càng sâu hơn, gần như ngậm hết toàn bộ phần rễ.

Đỉnh nhọn bị kẹt tại yết hầu mềm mại, yết hầu bởi vì không thoải mái mà rung động, lại giống như là đang xoa bóp nơi mẫn cảm của hắn, khiến Thạch Thương Tiều cực kỳ sảng khoái.

Không đợi nàng phun ra, hắn khó nhịn dán lấy cái ót Uyển Nương qua lớp quần áo, kéo nàng phun ra nuốt vào, mỗi một lần đều cắm vào sâu, nhiều lần xuyên qua yết hầu khiến Uyển Nương khó chịu đến chảy nước mắt.

Có chất lỏng không ngừng tràn ra từ miệng khiến toàn bộ khuông miệng Uyển Nương đều là hương vị xa lạ chỉ thuộc về hắn, khiến thân thể của nàng càng thêm xao động khó an ổn, tiểu huyệt ngứa, nhũ phong cũng nở to ra theo.

Nàng cởi váy ra, tay nhỏ chui vào, không dám trực tiếp kéo quần lót xuống, liền cách lớp vải vần vò, chỉ trong chốc lát, đầu ngón tay cũng trở nên ẩm ướt.

Nhưng chỉ xoa như vậy thì chưa đủ, nàng còn muốn nhiều hơn.

Ngón tay ép vào khe nhỏ, nhấn lên tiểu hạch, điên cuồng vò chuyển.

"A... ư..."

Từ trong miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ, do cảm giác sướng khoái từ tiểu hạch truyền tới.

Thạch Thương Tiều phát hiện mông tròn đang hằn lên lớp áo ngoài cũng vặn vẹo, hắn xốc lên xem, quả nhiên tay Uyển Nương tiến vào trong váy.

Tiểu nương tử của hắn cũng đang rất muốn.

Thạch Thương Tiều bỗng nhiên rời khỏi chiếc miệng nhỏ, người lui về sau một bước, không có quần áo che lấp, dáng vẻ Uyển Nương liền hiện ra.

Bị phát hiện.

Uyển Nương ngượng ngùng rút tay ra, muốn đứng lên nhưng lại không được Thạch Thương Tiều cho phép, hắn đưa tay ấn lên vai nàng.

"Vừa rồi nàng đang làm gì?"

Uyển Nương cúi đầu, không dám đáp lời, khuôn mặt đỏ đến mức còn kiều diễm hơi cả ráng chiều.

Tay to sờ soạng dưới váy, tiết khố quả nhiên đã ẩm ướt, tiểu hạch cũng bị vò đến sưng lên.

"Uyển nhi cũng muốn?"

Uyển Nương thẹn thùng gật đầu.

Nàng phát hiện những lúc hoan ái, thỉnh thoảng Thạch Thương Tiều sẽ gọi nàng là "Uyển Nhi", mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng như vậy có cảm giác như hai người càng thân mật hơn.

"Vậy thì quỳ đi."

Mắt hắn lấp lóe ánh sáng.

Uyển Nương hiểu ý hắn, quay người, tứ chi chống đất, vểnh mông lên.

"Lúc này nên nói gì?"

Hắn nhấc váy lụa lên đến lưng, hai tay xoa tròn trên mông nhỏ.

Chỉ xoa như vậy đã khiến tiểu huyệt Uyển Nương càng thêm ngứa ngáy, nàng khó chịu uốn éo.

"Mời gia...tiến vào."

"Vào chỗ nào?"

Thạch Thương Tiều cố ý hỏi, hắn muốn Uyển Nương nói ra những lời đáng xấu hổ hơn.

Tay hắn vỗ về, xoa bóp trên dưới hoa tâm, đối với Uyển Nương mà nói những hành động này chẳng hề gãi đúng chỗ ngứa, khiến huyệt nhỏ không được thỏa mãn càng trở nên ngứa hơn.

Uyển Nương thẹn thùng cắn môi, dùng ngón tay chỉ ngay giữa hai chân.

"Đây là chỗ nào?"

Nam căn đỉnh đỉnh đóa hoa nhỏ, Uyển Nương không nén được khẽ rên rỉ.

"Là... Là tiểu..." Nàng xấu hổ không dám nói thêm gì nữa.

"Tiểu gì?"

"Tiểu huyệt..." Giọng nói xấy hổ yếu ớt như muỗi kêu.

"Vậy nên muốn ta tiến vào đâu?"

"Tiến vào tiểu huyệt..."

"Tiểu huyệt của ai?"

Quy đầu gạt mở miệng nhỏ nhưng lại không tiến vào.

Uyển Nương ngứa ngáy khó nhịn.

Tiểu huyệt không ngừng co vào, muốn đem hút nam căn vào trong cơ thể.

Thạch Thương Tiều bị đường đi nhỏ hẹp hút đến không chịu nổi, nhưng chưa đạt được mụ đích khiến hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

" Tiện thiếp... Tiểu huyệt của Uyển Nương..." Hai chữ cuối cùng gần như chỉ lúng búng trong miệng.

May mắn Đông Uyển tĩnh mịch, không có người hay thanh âm khác quấy nhiễu, Thạch Thương Tiều vẫn nghe được hai chữ "tiểu huyệt" đầy xấu hổ kia.

"Là tiểu huyệt này của cái này sao?"

Nam căn thăm dò vào một chút rồi lại rút ra.

"Đúng vậy..."

Mông trắng nhịn không được lui về sau theo nam căn, ngậm nhục hành của hắn vào sâu hơn, còn liều mạng kẹp lấy, khiến cho cả kẻ quân tử như Liễu Hạ Huệ cũng không nhịn được sự dụ hoặc này.

Huống chi hắn không phải.

Thạch Thương Tiều thở dốc, bỗng dưng hung hăng đánh vào cái mông tròn của nàng.

Uyển Nương thấp giọng rên rỉ, huyệt nhỏ cũng vì đau đớn đột nhiên phát sinh mà thít chặt, cắn chặt lấy hắn hơn, càng thêm tiêu hồn.

"Tiểu tiện hóa!"

Thạch Thương Tiều hung hăng tiến vào rồi lại rút ra.

"A---" Uyển Nương vui sướng hét lên, eo nhỏ uốn éo.

"Chỉ biết kẹp! Hả?"

Ngay lúc dùng lực tiến vào, còn liên tục đánh vào mông trắng của nàng mấy cái, da thịt bóng mịn lập tức trở nên phiếm hồng.

"A..." Uyển Nương gào thét, vừa đau lại thoải mái, eo nhỏ lắc nhanh hơn, đôi nhũ hoa lắc lư thêm phần kịch liệt.

Thạch Thương Tiều dùng mỗi tay nắm lấy một bên, kéo mạnh khiến nàng cảm thấy hơi đau đớn.

Nam căn đút vào rồi lại rút ra, mỗi lần đều vọt tới tận hoa cung, chấn động khiến cho bụng nàng cũng phải tê dại.

"A... Gia... Sâu quá... Uyển Nương...Uyển Nương không chịu nổi... Gia a..."

Nàng vong tình thấp giọng rên rỉ, trong lúc ý loạn tình mê, cao trào kéo đến làm cả người nàng càng thêm ngơ ngẩn.

Dâm thủy bị đảo ra chảy xuôi xuống theo bắp đùi, óng ánh một mảnh.

Hai tay mềm nhũn vô lực, mặt nàng gục lên mu bàn tay, tóc mây tán loạn, trâm gài tóc rơi xuống, tóc mềm đen nhánh cũng xõa tung.

Thạch Thương Tiều vớt cả người nàng lên, đặt lên đùi, thả chậm tốc độ cùng lực đạo.

"Sao hôm nay lại nhanh mệt vậy?

"Vâng..." Uyển Nương mở đôi mắt mông lung ra, ngẩng đầu đáp lại cái hôn của Thạch Thương Tiều: "Ngày hôm nay, chẳng biết tại sao thiếp mệt mỏi quá."

Lúc trước nàng còn có thể chịu đựng lâu hơn một chút.

Thạch Thương Tiều vén tóc mai tán loạn của nàng.

"Có phải do phơi nắng quá lâu không?"

"Có lẽ vậy..."

"Tạm tha cho nàng."

"Tạ ơn gia..."

"Tạ ơn cái gì!"

Thạch Thương Tiều xoa xoa phần đẫy đà lộ ra bên ngoài, dồn dập cắm vào mấy cái, rồi đột nhiên chống lên hoa cung, bắn toàn bộ bạch dịch vào trong khôn ggian nhỏ.

Sau khi chỉnh lý y phục xong, Thạch Thương Tiều buông Uyển Nương ra, nào biết nàng mới đi được một bước, đầu gối liền mềm nhũn, nếu không phải hắn còn đang đỡ nàng, cả người nàng đã khụy xuống rồi.

"Tiện thiếp nghỉ ngơi một lát, lát nữa thiếp lại về." Uyển Nương ngượng ngùng nói.

"Ta đưa nàng về tiểu viện."

Thạch Thương Tiều xoay người ông ngang nàng lên.

Uyển Nương bất ngờ bị nâng lên không liền hoảng hốt, tay nhỏ vội ôm lấy cổ hắn.

Thạch Thương Tiều đẩy đầu của nàng xuống cổ, tránh để ánh nắng không chiếu đến.

Phát giác cử động vừa như lơ đãng lại cưng chiều này của hắn, khóe miệng Uyển Nương lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Gia của nàng...

Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro