Chương 70: Kinh nguyệt đã hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?" Uyển Nương kinh ngạc:"Gia, tiện thiếp nói là không trị."

"Ta nghe rất rõ."

Thạch Thương Tiều tiện tay lấy xuống một đóa thạch trúc, cắm vào tóc mai của Uyển Nương.

Sắc hồng tươi mới, nổi bật lên gương mặt trắng hồng kiều diễm của nàng.

"Vậy vì sao còn ai bài Thẩm đại phu tới?"

"Nàng không trị, nhưng ta muốn trị giúp nàng." Thạch Thương Tiều điều chỉnh vị trí của đóa hoa: "Phấn trang điểm dễ tan, chỉ cần lấy tay xoa hoặc dính mưa là sẽ biến mất, đến lúc đó nàng lại phải che che giấu giấu, không có chút tự tin nào, nếu có thể chưa khỏi mới là cách làm tận gốc."

"Gia..." Mắt hạnh ngập nước vô cùng cảm động lấp lóe.

"Ta biết nàng lo lắng điều gfi." Bàn tay chế trụ ót nàng: "Ta không chất vấn nàng, cũng sẽ không chất vất nàng." Cánh môi tới gần: "Yên tâm đi, chớ suy nghĩ quá nhiều."

Nói xong, miệng hắn đến gần, hôn lên cánh môi non mềm.

Uyển Nương tự nhiên nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống, chảy đến bờ môi, vị mặn hoà hợp với hương hoa.

"Nàng ăn hoa?"

"Có ăn một hai đóa."

"Khó trách trong miệng cũng có mùi thơm ngọt ngào." Hắn lại hôn: "Mùi thơm này là hoa nhài."

"Gia thật lợi hại, như vậy cũng nếm được. Chẳng lẽ gia cũng từng ăn rồi."

"Từng dùng để ngâm trà." Ngữ khí này giống như bắt được trộm vậy, tiểu nương tử của hắn cũng trở nên tinh nghịch rồi: "Nàng tưởng ta giống nàng sao, cái gì cũng ăn được?"

"Thiếp mới không tham ăn như thế." Uyển Nương hơi mân miệng, yêu kiều đong đưa cơ thể.

"Đừng lắc."

Người chỉ hơi lắc lư, ngực cũng đung đưa theo, khiến cho dục vọng của hắn cũng bị khơi dậy.

"Sao?" Uyển Nương vội vàng dừng lại.

"Cũng chỉ là muốn sờ sờ nàng." Bàn tay to rộng dày vò phần tuyết nhũ: "Đáng tiếc, quỳ thủy của nàng đang tới."

"A... Quỳ thủy... Đã hết rồi."

"Hết? Không phải mới đến hai ba ngày thôi sao?"

"Ừm, lần này chỉ hai ngày thì đã hết rồi."

"Như vậy có bình thường không?"

Hắn không hiểu mấy chuyện này của nữ nhân, nhưng không phải lần trước nàng cũng có tới vài ngày ư?"

"Trước kia thiếp cũng từng bị như vậy, nên hẳn là bình thường."

Nàng nhớ rằng, sau lần đầu có kinh nguyệt tới một hai năm sau, quỳ thủy thường không có quy luật, có khi tới hai ba ngày, cũng có khi tới bảy ngày, cũng có khi lâu lắm mới tới, về sau thì rất đúng quy luật, khó có lúc chỉ tới hai ba ngày như lần này.

"Thân thể không có gì khó chịu?"

"Không có." Nàng lắc đầu: "Hơn nữa còn cảm thấy rất tốt, mấy lần trước đều hơi đau nhưng lần này gần như không có cảm giác gì."

"Không khó chịu thì tốt."

Mới biết quỳ thủy nàng đã hết hắn càng rục rịch muốn động.

Bàn tay đang vò ngực nàng dùng lực mạnh hơn, ngày hè vải vóc mỏng, có thể cảm giác được núm vú đã hơi cương lên.

"Gia..." Uyển Nương nhếch môi, dáng vẻ vô cùng thẹn thùng.

Hiện giờ, mặc dù Đông Uyển không có ai thế nhưng vẫn đang là ban ngày ban mặt, thái dương trên đầu vẫn còn đang sáng, không phải gia muốn làm ở chỗ này đấy chứ?

Còn đang đoán, bàn tay của hắn bỗng nhiên ấn lên lưng, đẩy cả người nàng vào trong ngực.

"Cảm thấy sao?"

Uyển Nương cắn môi dưới, có chút không biết làm sao.

Thứ kia của Thạch Thương Tiều đang đè lên bụng nàng.

Vừa cứng lại vừa nóng, làm cho chỗ sâu trong thân thể nàng cũng mềm nhũn theo.

Đã biết rõ tư vị khi hoan ái nên mỗi một cái trêu chọc đều khiến nàng có cảm giác.

"Gia... Không phải muốn... Ở chỗ này?"

"Không cởi y phục."

Trong giọng nói lạnh nhạt ẩn giấu một tia vội vàng.

"Vậy thì..." Uyển Nương lớn mật đề nghị: "Để tiện thiếp giúp gia?"

Bây giờ hai người đang đứng trong bụi hoa thạch trúc, cây thạch trúc tuy chỉ cao đến đầu gối nhưng hoa tiên đan ở phía trước lại cao đến ngực, càng lá rậm rạp, rất tốt để ẩn thân.

"Nàng muốn giúp thế nào?"

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào nàng, ẩn chứa chờ mong.

Uyển Nương thẹn thùng nở nụ cười, kéo tay Thạch Thương Tiều, bước nhanh về phía bụi hoa tiên đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro