Chương 75: Ban ngày nghĩ, ban đêm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đang chờ ngươi đấy, di nương đi nhanh đi." Tiểu Mật nhẹ giọng thúc giục.

"Được..."

Uyển Nương buồn bực nhìn thoáng qua Tiểu Quả, chân bước nhanh hơn.

Vừa đi vào nhà ăn liền thấy Thanh Y đứng ở bên người Thạch Thương Tiều, ân cần rót rượu cho hắn. Nàng đột nhiên cảm thấy dạ dày khó chịu, rất muốn nôn.

Nàng hoang mang đè cảm giác này xuống, không tin được bản thân mình lại thấy khó chịu vì Thanh Y.

Sao vậy?

Nàng đang đố kỵ sao?

"Gia." Uyển Nương tiến lên hành lễ: "Thực xin lỗi, tiện thiếp tới chậm."

"Mau ngồi đi."

Uyển Nương ngồi xuống bên cạnh Thạch Thương Tiều, đang muốn chia thức ăn cho hắn, Thanh Y đã nhanh hơn hàng, dùng đũa kẹp thức ăn đặt vào chiếc đĩa tròn trước mặt hắn.

Nàng chỉ ngây ngốc mà ngồi nhìn, mãi đến lúc Thanh Y hỏi:

"Di nương muốn ăn cá sao?"

Lúc này Uyển Nương mới lấy lại tinh thần: "À, được."

Thanh Y kẹp lấy một miếng cá, đặt vào đĩa của nàng.

Nàng nhìn miếng cá kia, không biết vì sao, dạ dày lại càng cảm thấy không thoải mái.

"Sao không ăn?" Thạch Thương Tiều để đũa xuống, hỏi nàng.

"Gia... Thân thể Tiện thiếp có chút khó chịu."

"Sao?" Thạch Thương Tiều quan tâm đặt tay lên trán nàng: "Không phát sốt, có cần gọi đại phu đến xem không?"

"Hẳn không cần đâu, chỉ cảm thấy hơi không thoải mái thôi."

Nàng không sinh bệnh, chỉ vì lo lắng mình sắp thất sủng mà thôi.

"Vậy nàng vào giường của ta nghỉ ngơi đi."

"Tạ ơn gia."

Tiểu Quả tới đỡ nàng dậy, bước về phía phòng ngủ.

"Di nương, người vẫn vẫn khỏe chứ? Em thấy sắc mặt của người xấu quá, em nghĩ vẫn nên mời đại phu đến xem thử đi."

"Không cần, không phải do thân thể."

"Vậy thì..."

Uyển Nương khẽ cười khổ.

Là do trong lòng không thoải mái mà thôi.

Tiểu Quả lộ vẻ mặt đã hiểu.

"Nếu không, em bảo phòng bếp làm cho người chén cháo."

"Không cần, ta không thấy ngon miệng, nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Đến phòng ngủ, Tiểu Quả đỡ Uyển Nương nằm xuống.

"Tiểu Quả."

Tiểu Quả đến ngồi bên cạnh giường.

"Em nói xem, Tiểu Mật có nói lại cho gia biết mấy lời vừa rồi của ta không?" Uyển Nương lo âu hỏi.

"Gia cấm nô bộc nói năng linh tinh, cũng không ai dám nói với gia đâu."

Nhưng rất có thể sẽ lưu truyền giữa đám nô bộc, một ngày kia sẽ truyền vào trong tai Thạch Thương Tiều, đến lúc đó, không biết truyền thành nội dung như thế nào.

Uyển Nương thở dài một cái, buồn bã nhắm mắt lại.

...

Nàng đứng lặng người ở cánh cửa, trong lòng cảm thấy vô cùng thê lương.

Nàng không biết đã bao lâu rồi mình không được gặp Thạch Thương Tiều, thời gian đã chẳng còn có thể đếm bằng ngày nữa.

Nhưng nàng vẫn nghe thấy giọng nói, tiếng cười của hắn, có điều nó được truyền tới từ phòng ốc ở viện sát vách.

Thanh Y lấy thân phận di nương chuyển vào viện tử sát vách, Thạch Thương Tiều hay đến thăm nàng ta, đã lâu rồi chẳng đến chỗ nàng lấy một lần.

"Di nương, bên ngoài gió lớn, vào nhà đi."

Tiểu Quả đi tới khuyên nhủ.

Nô tỳ bên cạnh nàng cũng chỉ còn lại một mình Tiểu Quả, Tiểu Diệp cùng Tiểu Hoa đều bị phái đi hầu hạ Thanh Y.

"Ừm."

Nàng gật đầu, chợt thấy Thạch Thương Tiều đi vào hành lang hậu viện, sau lưng còn có Đại Dũng cùng mấy người hầu.

Nàng nín thở ngưng thần nhìn bóng dáng cao lớn anh tuấn của hắn.

Hắn lại đi qua cửa lớn của tiểu viện sát vách nhưng không vào.

Hắn đến thăm nàng ư?

Cuối cùng hắn cũng nhớ tới nàng rồi sao?

Uyển Nương mong mỏi nhìn hắn từng bước đến gần.

"Gia." Nàng mừng rỡ nghênh tiếp.

Thạch Thương Tiều lại dùng một tay đẩy nàng ra.

"Đuổi nữ nhân này ra ngoài, ta đã bỏ nàng ta."

"Gia."

Đám nô bộc ở phía sau tiến tới nhấc tay nàng lên, kéo nàng nàng ra bên ngoài.

"Gia, tiện thiếp đã làm sai chuyện gì, vì sao ngài lại muốn bỏ thiếp?" Nàng kêu khóc hỏi.

"Ngươi ngấp nghé vị trí chính thê, còn phạm vào tội đố kỵ trong thất xuất, có tội không con, Thạch gia không chứa nổi ngươi, cút ra ngoài cho ta!"

"Gia, van cầu người, thiếp sẽ sửa, thiếp sẽ không đố kỵ Thanh Y nữa, xin ngài đừng đuổi thiếp ra ngoài... Van xin ngài, gia..."

"Uyển Nương."

"Van cầu ngài đừng đuổi thiếp ra ngoài..."

"Uyển Nương!"

Uyển Nương đột nhiên cảm thấy đất trời đảo lộn, cảnh tượng trước mắt nàng đột nhiên biến hóa.

Nàng choàng tình, ngơ ngác nhìn trần nhà mỹ trên đầu, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh ứa ra, mãi đến khi Thạch Thương Tiều lọt vào tầm mắt của nàng.

"Gặp ác mộng à?"

"Gia! Uyển Nương lao đầu vào trong ngực hắn, khóc lóc cầu khẩn: "Đừng đuổi thiếp đi, thiếp sẽ sửa... Thiếp sẽ không phạm sai lầm nữa!"

"Uyển Nương!" Thạch Thương Tiều kéo nàng ra, nhìn thẳng vào mắt của nàng, tiếng nói nhu hòa: "Nàng gặp ác mộng."

"Ác mộng?" Uyển Nương luống cuống nhình cảnh vật xung quanh mình, xác định đây không phải là tiểu viện cô tịch lạnh lẽo, mà là phòng của Thạch Thương Tiều: "Là ác mộng?"

"Là ác mộng, không có ai đuổi nàng đi." Thạch Thương Tiều đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán nàng.

"Thật sao?"

Nàng đây là do ngày lo nghĩ nên đêm nằm mộng à, hay là... Giấc mơ dự báo tương lai?

"Có lẽ là do quá đói bụng nên mới gặp ác mộng." Thạch Thượng Tiều đặt tay xuóng.

Thanh Y mở bên cạnh bưng khay đi tới, phía trên có đặt một bát cháo.

"Di nương, ta có nấu cháo cá, ngài ăn một chút đi."

"Ngươi làm?"

"Vâng." Thanh Y cười gật đầu.

"Cảm ơn."

Nàng thầm nghĩ, tiểu cô nương này thật chịu khó, lại lanh lợi nhanh nhẹn, nụ cười ngọt ngào, quả thực khiến người khác vô cùng yêu thích.

Hơn nữa, nàng ta còn có thân phận là nữ nhi ân nhân của Thạch Thương Tiều, nếu hắn vừa ý nàng ta, cũng là chuyện hiển nhiên.

Thanh Y bưng bát đến cho nàng.

Hương vị của cháo cá rất thơm, nhưng không biết sao cảm giác buồn nôn kia lại lần nữa xuất hiện.

Mà lần này lại còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

"Ưm..."

Tay nàng mất thăng bằng, bát rơi xuống đất.

Nước canh còn văng đến giày Thạch Thương Tiều.

"Xin lỗi xin lỗi..." Nàng cố nén cảm giác buồn nôn xuóng, hoảng loạn nói: "Ta không cố ý..."

Thanh Y ngồi xuống thu dọn, sắc mặt có chút khó coi.

"Nếu di nương không muốn ăn, cứ nói thẳng với ta là được, đừng hất đổ..."

Thanh Y đột nhiên cảm giác đầu vai đau đớn, chớp mắt tiếp theo nàng ta đã ngã ngồi ra mặt đất.

Nàng ta kinh ngạc nhìn Thạch Thương Tiều đang xanh mặt.

Nàng ta bị đá?

"Ai cho phép ngươi nói chuyện kiểu đó với di nương?"

"Là do thiếp không..."

Thạch Thương Tiều đánh gãy lời nói của Uyển Nương, nghiêm nghị cảnh cáo Thanh Y: "Di nương không thể nào cố ý đánh đổ cháo của ngươi, chớ nói chi là nàng ấy còn đi giải thích với ngươi. Ta niệm tình ngươi vừa vào chưa rõ phân tấc, lần này không so đo, Hà di nương là chủ tử của ngươi, tốt nhất ngươi nên ghi nhớ trong lòng."

Thanh Y không tin được Thạch Thương Tiều vậy mà lại nổi giận với nàng ta.

Nàng ta là nữ nhi của Liễu Khâu thị, năm đó, nếu không phải có mẫu thân của nàng ta, Thạch Thương Tiều chưa chắc đã sống được đến giờ.

"Ta..."

Tiểu Mật đứng bên cạnh trực tiếp gạt Thanh Y qua một bên.

"Ngươi ra ngoài đi, nơi này để ta thu dọn là được."

Khóe miệng Tiểu Mật khẽ cười lạnh.

Nữ nhân này vừa vào phòng gia đã ân cần đến mức khiến người ta buồn nôn, còn chủ động nói muốn nấu cháo cho di nương ăn, nịnh bợ đến mức khiến người ta không nhìn nổi, lần này xem như đá trúng thiết bản rồi?

Thanh Y cảm thấy vô cùng xấu hổ, khóc lóc chạy ra ngoài.

"Gia, mời đổi giày."

Tiểu Trúc cầm một đôi giày sạch sẽ đến giúp Thạch Thương Tiều thay.

Tiểu Mật nhanh chóng thu dọn mặt đất sạch sẽ.

Nhưng trong phòng vẫn còn mùi đồ ăn, Thạch Thương Tiều liền sai nha hoàn đi mở cửa sổ ra.

Không khí mới mẻ trào vào, Uyển Nương cảm thấy tốt hơn một chút.

Nàng có muốn ăn gì không? Ta bảo phòng bếp làm."

Uyển Nương lắc đầu: "Tạ ơn gia, nhưng mà thiếp cảm thấy không ngon miệng."

Thạch Thương Tiều thấy sắc mặt nàng trắng xanh, hô hấp yếu ớt, liền quyết định: "Để ta gọi đại phu đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro