Chương 76: Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải đã hẹn ngày mai với Thạch gia rồi sao?"

Thẩm Dự buồn bực hỏi.

Hiệu thuốc đang chuẩn bị đóng cửa thì xe ngựa Thạch gia đột nhiên đi tới, mời đến Thạch phủ khám bệnh.

"Di nương thấy không khỏe trong người, muốn mời Thẩm đại phu tới xem xem." Đại Dũng nói.

"Di nương?"

Hắn nghĩ, thì ra Thạch gia cũng nạp thiếp, hắn còn tưởng chỉ có một thê tử là cô gái có vết đốm kia mà thôi.

Nếu có cả thê lẫn thiếp, vậy thì không thể chuyên sủng mãi một người.

Tuy không biết cô nương mặt đốm này có phải người mà hắn quen biết hay không, nhưng nghĩ tới cảnh ngộ chung giữa nàng và Uyển Uyển, hắn vẫn hy vọng nàng có một nơi để nương tựa.

Hắn thầm thở dài.

Lên xe ngựa, đi tới Thạch phủ, sau đó được dẫn thẳng tới phòng ngủ của Thạch Thương Tiều.

Hắn vừa tiến vào, những nô bộc khác đã bị đuổi ra ngoài, chỉ còn Tiểu Quả ở lại.

Lúc này trên mặt Uyển Nương có tô phấn, không nhìn thấy vết đốm.

Loại phấn trang điểm này được lấy từ chỗ mình, Thẩm Dự liếc mắt một cái là đã nhìn ra sản phẩm nhà mình, hơn nữa bôi còn khá dày.

Hắn bỗng thấy hoang mang.

"Xin hỏi người muốn khám là..." Thẩm Dự chỉ tay về phía Uyển Nương: "Vị này?"

"Đúng." Thạch Thương Tiều gật đầu: "Vị này là Hà di nương."

"Vậy xin hỏi người muốn khám vết đốm gai là..."

"Cũng là Hà di nương!"

"À."

Lúc này Thẩm Dự mới đột ngột hiểu ra.

Thì ra phu nhân mà Thạch Thương Tiểu nói trên đường đi hôm đó chính là vị di nương này.

Nhưng vì sao hắn lại xưng là "phu nhân nhà ta"?

Thẩm Dự đoán có lẽ Thạch Thương Tiểu chỉ thuận miệng mà thôi, chỉ tại mình nghe quá nghiêm túc mà thôi.

"Nhờ đại phu khám sức khỏe cho nàng trước, thân thể nàng không được khỏe cho lắm."

Tiểu Quả dọn ghế tới trước giường, sau đó đắp một chiếc khăn gấm lên cổ tay Uyển Nương.

Thẩm Dự đặt ngón tay lên đó, ấn vào huyệt Thốn Khẩu.

"Thân thể Hà di nương không thoải mái thế nào?"

"Ta... Không biết vì sao đêm đến là dạ dày lại thấy khó chịu, chỉ buồn nôn, không muốn ăn uống."

"Thân thể có thấy mệt mỏi không?"

"Có."

"Buổi sáng ngủ dậy có buồn nôn không?"

"Sáng nay thì không có cảm giác nào đặc biệt."

Uyển Nương lo lắng nhìn Thẩm Dự.

Nàng sợ Thẩm đại phu sẽ vạch trần nàng buồn nôn là do tâm bệnh, là vì sợ Thạch Thương Tiều hết thương nàng, sợ cảnh tượng trong mộng sẽ biến thànht sự thật, nên mới sợ hãi đến mức buồn nôn, lo âu tới mức ăn uống không vô.

Vì thế nên khi Thạch Thương Tiều định gọi đại phu tới nàng đã khéo léo từ chối, nhưng Thạch Thương Tiều rất kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể nghe theo ý hắn.

Nàng rất sợ Thạch Thương Tiều biết mình lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ xấu tính, không muốn có thê thiếp khác vào cửa, để rồi hắn sẽ hoài nghi nàng cố ý làm đổ cây nến để làm khó Thanh Y.

"Đại phu, ta nghĩ chẳng qua là dạ dày của ta không được thoải mái mà thôi, nghỉ ngơi nhiều chút là được rồi.

Uyển Nương hy vọng hắn có thể ngừng thăm khám.

Thẩm Dự lắc đầu.

"Không đơn giản như vậy."

Đầu óc Uyển Nương bỗng thấy choáng vàng.

Bị đại phu nhìn ra rồi sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt.

Thẩm Dự phát hiện mạch đập vốn đã nhanh của nàng giờ lại còn đập kịch liệt hơn nữa.

"Di nương đừng căng thẳng, không phải bệnh gì nghiêm trọng." Thẩm đại phu mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hốt hoảng của nàng: "Kinh nguyệt của di nương đã tới chưa?"

"Tới cách đây không lâu."

"Mấy ngày?"

"Hai ngày."

"Ta biết rồi." Thầm Dự cầm lấy khăn, trả lại cho Tiểu Quả: "Chúc mừng di nương, là có thai."

Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.

"Có cái gì?" Uyển Nương ngây ngốc nhìn hắn, không thể tin vào tai mình.

"Có thai." Thẩm Dự nói với giọng khẳng định.

"Di nương có thai!" Tiểu Quả nhảy cẫng lên reo hò, phấn khích đến chảy cả nước mắt, quỳ xuống chúc mừng: "Chúc mừng gia, chúc mừng di nương, di nương có thai rồi!"

"Ngươi nói là, mang thai?" Kích động túm lấy Thẩm Dự.

"Đúng vậy, thưa gia." Thẩm Dự gật đầu.

"Nhưng mà... Nhưng không phải kinh nguyệt của ta mới tới sao, sao mày có thai được." Uyển Nương thầm nghĩ có khi nào Thẩm đại phu khám sai rồi không?

"Máu chảy ra hai ngày đó có lẽ là rất ít, hơn nữa còn là màu hồng hoặc màu nâu?"

"Đúng."

"Vậy thì đúng rồi, đó là vì mang thai, chẳng qua không phải ai cũng như vậy nên mới lầm tưởng là kinh nguyệt." Thẩm Dự giải thích.

"Tốt quá rồi, di nương." Tiểu Quả kích động đến nỗi không ngăn nổi nước mắt.

Bây giờ nàng rất muốn lao ra nói cho tất cả mọi người trong nhà họ Thạch rằng: di nương có thai rồi!

Giờ thì địa vị của di nương trong nhà họ Thạch xem như ổn rồi.

Tiểu Quả kích động khóc không thành tiếng.

Nàng có thai rồi, cuối cùng nàng cũng có con rồi!

Cuối cùng nguyện vọng cũng trở thành sự thật, Uyển Nương đặt tay lên vùng bụng còn bằng phẳng, mừng rỡ nhìn Thạch Thương Tiều, nhưng lại không thấy hắn có chút nào là vui sướng mà trông còn có vẻ lưỡng lự.

"Gia không vui?"Uyển Nương hỏi.

Chẳng lẽ gia không muốn có đứa bé này?

"Chờ chút đã."

Thạch Thương Tiểu ra hiệu tạm dừng rồi kéo Thẩm Dự đi tới góc phòng.

"Thạch gia có vấn đề gì muốn hỏi?"

Thạch Thương Tiều khoanh hai tay trước ngực: "Phụ nữ mang thai có cần chú ý chuyện gì hay không?"

"Đương nhiên là có." Thẩm Dự liệt ra mấy điểm cần chú ý đối với phụ nữ mang thai, cuối cùng nói: "Ba tháng đầu không được sinh hoạt vợ chồng. Sau ba tháng muốn sinh hoạt vợ chồng thì tuyệt đối không được kịch liệt, phải nhẹ nhàng."

"Ba tháng đầu không được sinh hoạt vợ chồng?"

"Đúng."

Thạch Thương Tiều ảo não nghĩ, đứa nhỏ này tới quá sớm.

Uyển Nương có thai tất nhiên là tin tốt, huống chi ngay từ đầu lý do hắn nạp nàng làm thiếp là vì nối dõi tông đường, nhưng thành thân mới được hai ba tháng, không thể đến muộn hơn một chút được sao?

Trong lòng thầm thở dài.

Phải cấm dục ba tháng, hắn có chịu nổi không đây?

"Sau ba tháng thì có thể sinh hoạt vợ chồng, chỉ là không được quá kịch liệt?" Thạch Thương Tiều xác nhận thêm lần nữa.

Thẩm Dự nhìn Thạch Thương Tiều với vẻ hứng thú.

"Chẳng lẽ hiện tại Thạch gia chỉ có một thê thiếp duy nhất là di nương đây?"

Thạch Thương Tiều gật đầu.

"Vậy..." Thẩm đại phu ngập ngừng nói: "Lúc di nương mang thai, gia có thể tìm nha đầu khác, không sao hết."

Thạch Thương Tiều lườm hắn một cái, như đang quở trách, lại như không tán thành.

"Thạch gia không muốn?"

Thạch Thương Tiều không trả lời câu hỏi này của hắn.

"Thế không muốn ăn thì phải làm sao?"

Mới mang thai đã buồn nôn ăn uống không vô, đứa nhỏ này đến là để dày vò mẹ nó!

"Vẫn phải ráng mà ăn, nôn cũng không sao, nàng muốn ăn cái gì thì cho nàng ăn cái đó, ngoài ra có thể ăn nhiều trứng, thịt, lạc, mật ong, chuối, khoai sọ, khoai lang, cải bó xôi, ít nhiều có thể cải thiện tình trạng nôn mửa."

"Ta biết." Hắn ngoắc tay gọi Tiểu Quả tới: "Có những việc gì cần phải chú ý, nhờ Thẩm đại phu nói rõ một lần cho ngươi, như vậy ngươi mới có thể chăm sóc di nương thật tốt, hiểu không?"

"Vâng, thưa gia."

Tuy Tiểu Quả đã có kinh nghiệm sinh nở, nhưng đó cũng là chuyện từ ba năm trước, di nương mang thai cần phải thận trọng hơn nữa.

Thẩm Dự thuật lại những lời mình vừa nói với Thạch Thương Tiều cho Tiểu Quả nghe lại một lần, Tiểu Quả nhớ kỹ trong lòng.

Cuối cùng Thẩm Dự nhìn Thạch Thương Tiều đã trở lại trước mặt Uyển Nương, thấp giọng nỏi Tiểu Quả: "Thạch gia nhà ngươi, có phải không định nạp thêm thê thiếp hay không?"

Tiểu Quả hoang mang nhìn Thẩm Dự: "Sao đại phu lại nói vậy?"

Thẩm Dự cười khẽ đáp: "Ta thấy tuổi tác Thạch gia cũng không còn trẻ nữa, đã ngoài ba mươi mà chỉ có một thiếp thất, không phải là vì không muốn nạp thê thiếp khác sao?"

Tiệc sinh nhật hôm đó cũng không thấy thê thiếp khác tham dự, vì vậy Thẩm Dự đoán Thạch Thương Tiều chỉ có một thiếp thất này mà thôi.

"Đó là bởi vì trước đây gia chỉ lo bận rộn sự nghiệp, cho đến gần đây mới muốn thành thân, mà người đầu tiên cưới vào chính là di nương, chuyện tương lai... khó mà nói."

Nàng cũng hy vọng gia độc sủng Uyển Nương, nhưng sao có thể cơ chứ.

Có nhà nào phú quý mà hậu viện không đông đúc náo nhiệt, con đàn cháu đống, hơn nữa gia còn thành thân muộn, đoán là chẳng mấy chốc sẽ có thê thiếp khác lục tục tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro