Chương 77: Chữa trị nốt ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ di nương còn mang thai, không thể hầu hạ gia, nghe Thẩm đại phu nhắc tới chuyện này, Tiểu Quả không tránh khỏi lo lắng, có lẽ trong nhà lại sắp có chuyện vui khác rồi.

Thẩm Dự gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc Thạch Thương Tiều và Thẩm Dự nói chuyện, Uyển Nương vẫn một mực quan sát sắc mặt Thạch Thương Tiều.

Vẻ mặt hắn trông có vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có chút nào là vui sướng của người sắp được làm cha.

Lẽ ra không phải như vậy.

Có con rồi, đáng lẽ ra hắn phải là người vui vẻ nhất, chẳng phải hắn nạp nàng là để nối dõi tông đường hay sao?

Nàng đột nhiên nhớ lại hôm đó kinh nguyệt tới, hắn từng nói mang thai muộn một chút cũng không sao, không vội có con.

Chẳng lẽ có nguyên nhân nào đó khiến hắn không muốn có con vào thời điểm này.

Thạch Thương Tiều nói chuyện với Thẩm Dự xong, vừa quay đầu đã thấy Uyển Nương đang ngước nhìn mình đầy lo lắng.

"Sao thế?" Hắn ngồi xuống mép giường.

"Gia..." Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đặt trên giường: "Có con không vui sao?"

"Có con đương nhiên là vui."

Tuy khóe miệng hắn nhếch lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

"Nhưng gia trông có vẻ không được vui."

Trong mắt Uyển Nương đầy vẻ sầu lo, Thạch Thương Tiều nhớ tới lời dặn của Thẩm Dự... phải để tâm trạng của thai phụ luôn được thoải mái.

Bởi vậy không giải thích cũng không được.

Hắn chụm tay bên tai Uyển Nương, thấp giọng nói: "Thẩm đại phu nói, phải cấm dục trong vòng ba tháng."

Uyển Nương sửng sốt.

"Ba tháng không thể đụng vào nàng, nàng nói ta có vui nổi không?"

Uyển Nương không nhịn được cười, bèn che miệng cười trộm.

Thì ra là nàng nghĩ nhiều.

Nỗi phiền muộn của gia... hóa ra là không thể làm chuyện phòng the!

"Cười?" Thạch Thương Tiều tức giận nhéo vành tai Uyển Nương.

Uyển Nương ghé sát tai hắn, nói với giọng thẹn thùng: "Tiện thiếp có thể giúp gia."

"Giúp thế nào?"

"Chui vào trong quần áo giúp."

Nàng vừa nói, Thạch Thương Tiều lập tức nhớ tới cảnh tượng lúc chiều, nàng xốc vạt áo của hắn lên, chui vào giữa hai chân hắn, sau đó liếm gậy thịt của hắn, còn lấy ngón tay xoa nắn hoa huyệt.

Vừa nhớ tới, thân dưới đã nóng ran.

Thật muốn đè nàng xuống giường hung hăng bắt nạt ngay lập tức.

"Nghịch ngợm."

Hắn lấy thân mình che chắn, nhẹ nhàng bóp lấy bầu ngực mềm mại.

Hắn cười nàng nghịch ngợm, Uyển Nương bất giác nhớ tới chuyện ở viện của chủ mẫu nụ cười chợt tắt.

"Lại sao nữa?"

"Chuyện gia nói lúc chiều... Tiện thiếp muốn nói với gia, thiếp thật sự không hề mơ ước vị trí chính thê, gần đây thiếp có chỗ nào không đúng mực, mong gia hãy nói thẳng cho thiếp được biết, tiện thiếp nhất định sửa đổi."

Chẳng lẽ ý nghĩ không biết làm sao đột nhiên nảy lên trong đầu hắn lúc chiều khiến nàng lo lắng không yên đến nỗi gặp phải ác mộng?

Tiểu nương tử của hắn tâm địa thiện lương, phẩm cách cũng tốt, nhưng nếu làm chủ mẫu thì thiếu khuyết quá nhiều, đọc sách nhận chữ là bước đầu tiên, đằng sau còn có rất nhiều chuyện phải học, bây giờ có thai cũng không nên bức bách, phải từ từ mới được.

"Nàng không có chỗ nào không tốt, suốt ngày buồn lo vô cớ, bây giờ nàng đang mang thai, cảm xúc của nàng sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng, ta cũng không gây áp lực cho nàng." Hắn khựng lại một chút: "Tạm thời cứ duy trì tình trạng hiện tại đi, đừng suy nghĩ linh tinh."

"Vâng ạ."

Tuy vẫn không hiểu ý của Thạch Thương Tiều cho lắm, nhưng hắn đã nói nàng không có chỗ nào không tốt, chỉ là hay suy nghĩ linh tinh, nàng nghĩ sau này phải sửa cái tính dễ buồn lo vơ cớ này mới được, như vậy mới không khiến hắn ghét bỏ.

Thẩm Dự đi tới nói: "Để ta xem vết đốm của di nương một chút."

Hắn quay đầu bảo Tiểu Quả đưa lấy khăn lau sạch phấn trang điểm trên mặt nàng.

Vừa tẩy trang, những vết đốm không còn gì che đậy, Uyển Nương chỉ có thể xấu hổ cúi đầu.

Đã lâu không mang gương mặt thật đi gặp người khác, vết đốm vẫn là nỗi tự ti lớn nhất của nàng.

"Xin di nương ngẩng đầu lên, ta muốn xem cẩn thận."

"Ừ..."

Uyển Nương ngẩng đầu lên, tầm mắt vẫn dán vào thành giường bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Thẩm Dự vươn tay, đầu ngón tay chạm vào mặt Uyển Nương, đột nhiên bị một bàn tay to lớn túm xuống.

"Thẩm đại phu, ngươi chẩn bệnh không cần chạm vào mặt nhà ta đâu nhỉ?"

Giọng điệu của Thạch Thương Tiều có vẻ không vui.

Thẩm Dự cười ha ha, dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Thạch Thương Tiều.

"Xin lỗi, ta chỉ muốn biết nghiêm trọng đến mức nào thôi."

Đốt ngón tay như sắp bị bẻ gãy, hơi đau!

Thạch gia cũng quá thô lỗ.

"Phiền ngươi nhìn bằng mắt."

"Không cần không cần, ta đã biết hết rồi." Thẩm Dự nghiêm mặt nói: "Chủ yếu có hai phương pháp, một cái có hơi kịch liệt, một cái khác thì nhẹ nhàng hơn. Phương pháp kịch liệt thì tốc độ khôi phục nhanh hơn, nhưng bởi vì hiện tại thân thể di nương không phải bình thường, nên dùng phương pháp ôn hòa thì hơn, ngày mai phiền Đại Dũng đến hiệu thuốc, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, sau đó tới đây chỉ đạo trực tiếp, sau đó làm theo chỉ thị của ta là được."

"Vậy ngày mai làm phiền đại phu."

"Không có gì không có gì."

Thạch Thương Tiều cao giọng gọi Đại Dũng: "Đưa đại phu trở về."

Thẩm Dự đi rồi, Thạch Thương Tiều mới nói với Uyển Nương: "Thẩm đại phu nói mặc kệ thế nào cũng nhất định phải ăn một chút gì đó, cho dù ăn rồi nôn ra thì cũng phải ăn."

"Mơ thì sao?" Tiểu Quả ở bên cạnh xen mồm vào: "Hồi mang thai nô tỳ cực kỳ thích ăn mơ."

"Ta cũng không biết."

Nàng cảm thấy dạ dày chướng chướng, không muốn ăn chút nào.

"Vậy thì ăn mai đi." Thạch Thương Tiều sai Tiểu Quả: "Ngươi đi lấy mấy thứ mà ngươi thèm ăn hồi mang thai, hoặc là mấy thứ nghe nói phụ nữ mang thai thích ăn, mỗi thứ một phần, đem tới đây xem di nương muốn ăn cái nào."

"Nô tỳ đi liền đây."

Tiểu Quả tung tăng chạy đi.

"Nàng nằm xuống nghỉ ngơi trước đi đã." Thạch Thương Tiều đỡ Uyển Nương nằm xuống.

"Gia... Vậy Thanh Y... cứ mặc kệ như vậy được sao?"

"Thế phải quản cái gì?"

Sao lại đột nhiên nhắc tới con bé đáng ghét kia?

"Chẳng phải mẫu thân của nàng ấy là ân nhân cứu mạng của gia sao? Ta cứ cảm thấy cứ mặc kệ như vậy thì không phải với mẫu thân nàng ấy cho lắm."

Thạch Thương Tiều cười lạnh.

"Thực sự xem mẫu thân nàng ta là ân nhân cứu mạng của ta?"

Uyển Nương nghe mà chẳng hiểu: "Không phải sao?"

"Ta là tam thiếu gia nhà họ Thạch, phụ thân không thể nào để tao chết đói, Thạch lão phu nhân cũng không có lá gan này. Mẫu thân của Thanh Y đúng là có từng giúp ta, cũng vì chuyện này mà bị đuổi đi, nhưng cũng không đến mức gọi là ân nhân cứu mạng."

"Vậy..."

"Mặc kệ nàng ta. Ta đã nói từ trước, ta có thể giúp nàng ta tìm một nhà tử tế, chuẩn bị của hồi môn cho nàng ta, cho nàng ta nở mày nở mặt, nhưng nếu nàng ta đã muốn ở lại nhà họ Thạch làm nô bộc thì cứ làm theo quy củ, huống chi Hứa tổng quản còn cho nàng ta hẳn chức vị nha hoàng nhị đẳng, vậy là đủ rồi."

"Tiện thiếp hiểu rồi."

"Tương lai có thể nàng sẽ gặp phải tình huống tương tự, không thể mềm lòng rồi bị che mắt, hiểu không?"

"Hiểu."

"Ngủ đi." Thạch Thương Tiều rút trâm cài trên đầu nàng, để sang một bên: "Khi nào Tiểu Quả về thì gọi ta."

"Cảm ơn gia."

Uyển Nương nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

"Cái gì? Ả di nương kia có thai?"

Chuyện Uyển Nương mang thai không chỉ truyền khắp trên dưới nhà họ Thạch chỉ sau một đêm mà ngay hôm sau cũng đã truyền tới nhà họ Hồ.

Nghe được chuyện này, Hồ phu nhân sợ con gái lại khóc lóc om sòm làm mình làm mẩy, lo lắng đưa mắt nhìn sang, nhưng lại thấy An Hoa chỉ sa sầm mặt mày bóp chặt trái cây trong tay.

Hôm đó đến nhà họ Thạch giải thích, bởi vì nàng ta không cam tâm tình nguyện nên Phẩm An đã cho nàng ta một cái bạt tai, lúc ở trên xe ngựa trở về nàng ta lại nổi cơn tam bành tỏ vẻ bất mãn, lại bị Phẩm An dạy dỗ một trận.

Mắng nàng không có đầu óc, tùy ý làm bậy, cả nhà họ Hồ bị nàng ta hại thảm lại còn không biết điều, muốn gả cho Thạch Thương Tiều lại chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn, mắng cho nàng ta máu chó đầy đầu.

Về đến nhà, nàng ta mới uất ức kể khổ với phụ thân, không ngờ phụ thân lại nói ca ca làm rất đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro