Chương 79: Có ý đồ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ phu nhân nhé ngân lượng vào tay người gác cổng.

Hắn thấy tiền sáng mắt, gật đồng đồng ý.

Nghe nói biểu cữu phu nhân muốn tới chúc mừng chuyện mình có thai, Uyển Nương cũng không nghĩ nhiều, lập tức cho phép.

Tiểu Hoa nghe xong lo lắng.

"Di nương, biểu tiểu thư kia luôn gây chuyện phiền toái, ta sợ lai giả bất thiện."

Tiểu Diệp ở bên cạnh trêu chọc: "Tiểu Hoa cũng biết câu thành ngữ 'lai giả bất thiện' này nữa đấy."

"Còn phải nói, ta nghe di nương đọc sách hằng ngày, nghe rồi nghe, ta cũng ngực không vết mực đấy." Tiểu Hoa tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Phụt." Tiểu Diệp phì cười.

"Cười cái gì?" Nàng nói sai chỗ nào rồi sao?

"Ngực không vết mực chẳng phải có nghĩa là không có học thức sao?"

Tiểu Hoa hoang mang ra mặt, tự hỏi chẳng lẽ là mình nhớ nhầm.

"Hả?" Tiểu Hoa giật mình: "Đã có chữ mực, sao lại có nghĩa là không có học thức?"

"Ngươi không chú ý còn có một chữ 'không' sao?" Tiểu Quả tốt bụng nhắc nhở.

"Thìi ra là thế!" Tiểu Hoa vỗ tay: "Vậy thì ta ngực có vết mực."

"Ta thấy ngươi đừng làm trò cười nữa." Tiểu Diệp ôm bụng cười to.

"Tiểu Diệp thối tha!"

Tiểu Hoa căm tức đuổi đánh.

"Các ngươi đừng ồn nữa!" Tiểu Quả khiển trách: "Biểu cữu phu nhân sắp tới rồi, mau giúp di nương sửa sang dung nhan một chút đi, tuyệt đối không thể để biểu tiểu thư nói hươu nói vượn."

"Nói đúng lắm!"

Nha hoàn vội vàng tô son điểm phấn, cần phải làm cho Uyển Nương trông nét mặt rạng rỡ, thần thái sáng láng.

"Ta cảm thấy hôm nay di nương trông có vẻ khí sắc rất tốt." Tiểu Hoa khoanh tay trước ngực, quan sát tỉ mỉ: "Chẳng lẽ là có liên quan đến thuốc của Thẩm đại phu."

Chiều nay Thẩm Dự đã đem đồ nghề trị vết đốm tới đây.

Hắn dùng ý nhân mài thành bột phấn trộn với giấm trắng rồi bôi lên mặt Uyển Nương, sau đó bảo Tiểu Quả học theo động tác của hắn giúp Uyển Nương xoa nhẹ một hồi, ước chừng thời gian uống hết một chén trà nhỏ.

Sau khi rửa sạch, lại dùng bảy loại thuốc đông y như bạch phục linh, bạch chỉ, bạch phụ tử... mài thành bột, trộn với sữa rồi đắp lên mặt, lần này ước chừng phải một khắc sau mới rửa sạch.

Nghe nói xoa thứ này lên có thể khiến làn da tươi sáng, được hắn gọi là phấn Ý Bạch Thấu Lượng, khoảng chừng năm ngày thì dùng một lần, còn Thất Bạch Cao đắp lên mặt thì ban đầu ba ngày đắp smột lần, saua đó dần dần rút ngắn thời gian, đồng thời phối hợp với thuốc uống do hắn tỉ mỉ điều chế, dùng hằng ngày, vết đốm sẽ càng lúc càng mờ nhạt.

Hắn cũng dặn dò ra ngoài nhất định phải đội mũ che mặt, tuyệt đối không được phơi nắng, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.

Một đại phu chữa bệnh lại hiểu về son phấn của nữ nhi, đúng là khiến các nàng cảm thấy kinh ngạc.

"Là vì gặp dịp cho nên mới nghiên cứu."

Lời này, Thẩm Dự nhìn Uyển Nương mà nói.

"Dịp gì vậy?" Tiểu Hoa tò mò hỏi.

"Trước kia ta cũng từng gặp một cô nương có vết nốt ban trên mặt, ta đã hứa với nàng rằng sẽ tìm ra phương pháp chữa trị."

"Vậy cô nương kia đã chữa khỏi vết đốm chưa?" Uyển Nương hỏi.

"Ta và nàng mất liên lạc, không biết bây giờ nàng đang ở phương nào."

"Ngươi không đi tìm nàng ấy?" Tiểu Hoa lại hỏi.

"Tìm chứ, nhưng nàng chuyển nhà rồi, không biết đã đi đâu."

"Cô nương kia tên gì?" Tiểu Diệp hỏi.

"Ta chỉ nhớ ta luôn gọi nàng là Uyển Uyển."

"Uyển Uyển?" Tiểu Hoa kinh ngạc há hốc miệng: "Chỉ khác di nương một chữ thôi đấy, di nương tên Uyển Nương..."

"Tiểu Hoa!" Tiểu Diệp đập Tiểu Hoa một cái: "Sao có thể tùy tiện nói ra khuê danh của di nương!"

"Xin lỗi, ta sai rồi." Tiểu Hoa cuống quýt che miệng.

"Bây giờ mới xin lỗi thì cũng muộn rồi!"

Tiểu Hoa mếu miệng, rưng rưng chực khóc.

"Không sao." Uyển Nương cười an ủi Tiểu Hoa: "Nhiều người biết khuê danh của ta lắm."

"Vẫn là di nương tốt bụng, không trách người ta bao giờ." Tiểu Hoa cười hề hề với Uyển Nương.

"Thì ra khuê danh của di nương là Uyển Nương.

Ánh mắt Thẩm Dự chợt sáng lên.

"Đúng vậy." Uyển Nương gật đầu.

"Thầm đại phu, không còn sớm nữa, xe ngựa ngoài kia đã chuẩn bị xong." Hứa tổng quản đột nhiên xuất hiện ngoài phòng khách, sau đó tiễn Thẩm đại phu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro