Chương 80: Đi theo tới hậu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nương vốn đang muốn hỏi phương thức kịch liệt hơn là phương thức như thế nào, nhưng không có cơ hội, chỉ có thể đợi lần sau nếu nhớ thì hỏi lại.

Vì chưa làm mũ có màn che, Uyển Nương vẫn dùng khăn che mặt để tránh ánh nắng, sau khi trở lại tiểu viện, vừa mới bôi phấn xong thì đã nghe Hồ phu nhân tới thăm.

Nghe Tiểu Hoa nói vậy, Tiểu Diệp và Tiểu Quả cũng cẩn thận quan sát, không hẹn mà cùng gật đầu một cái.

"Thật đấy, hơn nữa lớp trang điểm trên mặt cũng có vẻ mịn hơn, tinh tế hơn.

"Ta cũng muốn bôi thử xem." Tiểu Hoa nói với điệu bộ ngưỡng mộ: "Ta cũng muốn trở nên xinh đẹp."

"Muốn trở nên xinh đẹp cho ai xem hả? Đại Dũng à?" Tiểu Diệp vừa có cơ hội đã trêu chọc Tiểu Hoa.

"Ai muốn cho hắn xem!" Tiểu Hoa tức dậm chân, tai đỏ bừng lên: "Ta ghét nhất là hắn."

Dáng vẻ thẹn thùng lại còn cố che giấu của Tiểu Hoa khiến ba người còn lại cười ngặt nghẽo.

"Di nương, biểu cữu phu nhân và biểu tiểu thư đến rồi." Nha hoàn sai vặt tiến vào thông báo.

Uyển Nương vội vàng đứng dậy đón.

"Hai người kia là ai?" Thanh Y tò mò hỏi.

Nàng ta và Tiểu Trúc cầm áo quần vừa mới giặt xong về sương phòng nhà chính thì chợt thấy Hồ phu nhân và An Hoa đang đi qua hành lang gấp khúc đối diện.

Thấy hai người kia ăn mặc đẹp đẽ quý phái, trên người đeo vàng bạc, có thể thấy không phải nữ tử nhà bình thường.

Tiểu Trúc nghe vậy cũng liếc mắt nhìn sang.

"Bọn họ ấy hả, là biểu cữu phu nhân và biểu tiểu thư."

"Là thân thích của gia sao?"

"Đúng vậy, nghe nói biểu tiểu thư vốn phải gả cho gia, nhưng sau đó xảy ra chút chuyện, hỏng rồi."

"Chuyện gì vậy?"

"Chọc Hà di nương."

"Là Hà di nương thổi gió bên gối với gia sao?"

"Giống như đêm qua ngươi nói năng lỗ mãng với Hà di nương." Trong mắt Tiểu Trúc hiện lên vẻ cười nhạo: "Bị gia đá một cước, biểu tiểu thư cũng nói năng lỗ mãng với Hà di nương, bị bắt quỳ xuống xin lỗi."

Nhớ tới nỗi nhục đêm qua, sắc mặt Thanh Y lúc đỏ lúc trắng.

"Hà di nương này phải lợi hại đến mức nào, ngay cả đương gia chủ mẫu tương lai cũng không chọc nổi?"

Đúng là nhìn không ra, Hà di nương khí chất dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, hay cười tủm tỉm, vậy mà lại là một nhân vật lợiprbbx hại?

Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng.

"Hiện tại gia đang sủng Hà di nương, giờ lại còn có thai, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, phải thấy rõ thời thế, đừng có chọc lầm người."

Tiểu Trúc cười khẽ, sau đó bỏ đi trước.

Thanh Y vốn lấy thân phận con gái ân nhân cứu mạng ở lại đây, giữa đám người hầu cũng dám đi lại ngang nhiên, trong lòng luôn ảo tưởng tìm cơ hội trèo lên cao, ai biết đêm qua lại bị Thạch Thương Tiều đá một cái, giấc mộng tan nát, thậm chí ngay cả đám hạ nhân lúc nói chuyện với nàng ta cũng nhếch mép cười mỉa, khiến nàng ta vừa buồn vừa tức.

Đám nô tài hèn hạ này chỉ biết giậu đổ bìm leo, đặc biệt là hai ả nha hoàn nhất đẳng trong phòng Thạch gia Tiểu Mật và Tiểu Trúc thật sự khiến nàng ta tức muốn chết.

Chờ khi nàng ta nở mày nở mặt rồi, nhất định phải hành chết hai ả.

Tôi qua nàng ta không có mắt, không phát hiện Thạch Thương Tiều sủng Hà di nương, giờ đây nàng ta đã biết, nàng ta vẫn luôn biết co biết duỗi, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện lấy lòng Hà di nương, chẳng qua ba ả nha hoàn bên cạnh Hà di nương bảo vệ quá chặt chẽ, ngay cả đi tới bắt chuyện cũng khó khăn.

Không biết biểu tiểu thư này có làm ăn được gì không?

Nghĩ đến đó, nàng ta ôm quần áo, lặng lẽ đi theo tới hậu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro