Chương 81: Chặn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ phu nhân vào phòng khách, An Hoa đi theo sau.

"Biểu cữu phu nhân, biểu tiểu thư."

Uyển Nương gật đầu, ba nha hoàn cũng quỳ gối khom người.

"Hà di nương, ta nghe nói ngươi có thai nên vội vàng tới đây chúc mừng."

Hồ phu nhân tươi cười thân thiện, đôi mắt cong cong như trắng non, không thấy tròng mắt ở đâu.

"Đây đều là hạ lễ An Hoa lựa chọn tỉ mỉ, mong Hà di nương nhận lấy đừng chê."

Hồ phu nhân nghiêng đầu ra hiệu nha hoàn đưa hộp lễ lên.

"Biểu tiểu thư chọn, không phải là mấy thứ hại người gì đó chứ?" Tiểu Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tiểu Quả ở bên cạnh huých nàng một cái.

"Đừng nói nhiều."

Tiểu Hoa bĩu môi, không phục ra mặt.

"Ngại quá, để biểu cữu phu nhân và biểu tiểu thư lo lắng như vậy." Uyển Nương khách sáo đáp.

"Đây đều là thuốc bổ cho cơ thể, bồi dưỡng sức khỏe lúc mang thai, như vậy cả mẹ và con đều được khỏe mạnh."

"Vậy cảm ơn biểu cữu phu nhân và biểu tiểu thư trước."

Tiểu Diệp ở bên cạnh tiến lên nhận lẫy hộp lễ.

"Đừng khách khí, nên làm thôi mà." Biểu cữu phu nhân kéo An Hoa đang đứng sau lưng tiến lên: "Mau chúc mừng Hà di nương."

"Chúc mừng ngươi." An Hoa chúc mừng, miệng cười nhưng trong lòng không cười.

Dù sao cũng kiêu căng thành thói, không thể bỗng trở nên khiêm tốn nhanh như vậy được.

"Cảm ơn biểu tiểu thư." Uyển Nương lùi một bước, chỉ vào ghế: "Mau ngồi xuống." Rồi quay đầu sai bảo nha hoàn bưng trà lên.

Biểu cữu phu nhân ngồi xuống, nói vài chuyện trong nhà với Uyển Nương, đề tài không rời khỏi con cái, dù sao bà cũng đã sinh ba đứa con, kinh nghiệm phong phú, bèn nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với Uyển Nương.

An Hoa lại trông có vẻ buồn chán, chỉ thiếu điều ngủ gật tại đây, nhưng ít ra vẻ mặt còn khá tốt.

Thanh Y nấp ở ngoài cửa lớn tiểu viện tuy không nghe thấy nội dung trò chuyện, nhưng có thể nhìn ra được vẻ không tình nguyện của An Hoa, còn biểu cữu phu nhân lại tỏ ra quá nhiệt tình.

"Đúng là đại tiểu thư." Nàng ta nói với giọng khinh miệt.

Nhưng một đại tiểu thư bộc lộ hết cảm xúc ra mặt như vậy lại dễ thao túng hơn, nàng ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là cái kiểu trước mặt ôn hòa sau lưng lại thổi gió bên gối, tâm tư khó dò như Hà di nương.

Nàng ta phỏng đoán hai người này sẽ không ở lại quá lâu, bèn ôm quần áo đi tới nhà chính rồi lại lén chạy tới.

Quả nhiên không đến nửa canh giờ, hai mẹ con nhà kia đã chào tạm biệt.

Nàng ta nhanh chóng chạy tới ngoài cửa tròn.

Không lâu sau, tiếng trách cứ con gái của Hồ phu nhân đã dần dần truyền tới.

"Con ngồi nửa ngày không nói một lời, không muốn qua lại thân thiết với Hà di nương sao?"

"Hai người cứ nói chuyện về con cái, con biết nói cái gì?" An Hoa tức giận.

"Tương lai con cũng phải sinh con, nhân cơ hội này nghe nhiều một chút."

"Cảm thấy nhàm chán quá thôi." An Hoa nói với giọng không phục: "Con hỏi về mặt ả, mẹ lại không cho con hỏi."

"Nếu để con hỏi, con xem về sau ả có còn chào đón chúng ta nữa hay không." Hồ phu nhân cả giận: "Đúng là ngu ngốc!"

"Con..." An Hoa buồn bực dậm chân, ngoảnh đầu hừ một tiếng.

Đi qua cửa tròn, đột nhiên chạy đến một người làm bọn họ sợ hết hồn.

"Ngươi là ai?" Hồ phu nhân vỗ ngực sợ hãi.

"Bái kiến biểu cữu phu nhân, biểu tiểu thư." Thanh Y tự giới thiệu: "Ta là nha hoàn trong phòng gia, Thanh Y."

"Sao trước đây chưa từng gặp ngươi."

"Ta mới đến, trước kia mẫu thân ta từng giúp đỡ gia, cứu gia một mạng, cho nên lần này ta đến xin việc, gia đã thu ta vào phòng."

"Mẹ ngươi từng cứu Thạch gia?" Hồ phu nhân cảm thấy hứng thú, còn An Hoa vẫn luôn quay mặt cũng đột nhiên ngoảnh lại nhìn nàng ta.

"Đúng vậy." Thanh Y cười nói: "Gia mẫu vẫn luôn lo lắng cho hoàn cảnh của gia, trước khi mất còn hy vọng ta có thể trở về nhà họ Thạch làm người hầu."

"Vậy thì đúng là có tâm."

"Dạo này Hà di nương có thai, nhà họ Thạch có hậu rồi, mẹ ta nhất định sẽ rất vui mừng, chỉ tiếc đến bây giờ vẫn chưa có chính thê, nhà họ Thạch chỉ thiếu một chủ mẫu."

"Đúng vậy." Hồ phu nhân cười: "Cũng không biết khi nào Thạch gia mới định cười vợ."

"Là vậy." Thanh Y nhìn An Hoa: "Biểu tiểu thư xinh đẹp yêu kiều, điềm đạm hào phóng, rất có phong phạm chủ mẫu."

An Hoa nghe vậy, vẻ mặt không vui, mắng mỏ: "Chuyện chủ mẫu là chuyện một hạ nhân như ngươi có thể bàn luận hay sao, mà ta là người mà ngươi có thể đánh giá?"

"Xin lỗi xin lỗi!" Thanh Y kinh hoảng cúi đầu: "Là nô tỳ không hiểu chuyện đi qua giới hạn, xin biểu tiểu thư tha thứ. Nô tỳ chỉ cảm thấy biểu tiểu thư và gia vô cùng xứng đôi nên mới vô ý buột miệng nói ra lời trong lòng."

"Được rồi, đừng có hở tí là nổi cáu." Hồ phu nhân khuyên bảo con gái rồi nói với Thanh Y: "Ngươi cứ giữ đúng bổn phận của mình là được, lo mà hầu hạ gia đi."

"Nô tỳ biết ạ."

Hồ phu nhân và An Hoa cùng rời đi.

Đi được vài bước, An Hoa đột nhiên quay đầu, Thanh Y vội vàng khom lưng hành lễ.

Cơ mặt An Hoa giật giật, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt đã không còn vẻ giận dữ lúc ban đầu.

Chăm chú nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Thanh Y nhếch miệng đắc ý.

Bước đầu tiên, thành công rồi.

"Nghe nói hôm nay biểu cữu mụ và An Hoa tới đây?"

Trong phòng ngủ, Uyển Nương giúp Thạch Thương Tiều thay quần áo, hắn hỏi nàng như vậy.

"Biểu cữu phu nhân và An Hoa đến chúc mừng tiện thiếp có thai, mang chút thuốc bổ tới."

Uyển Nương nhớ tới lời Tiểu Hoa nói, rằng đợi khi nào Thẩm đại phu tới, nhờ hắn kiểm tra xem số thuốc đó có vấn đề gì hay không, bỗng cảm thấy buồn cười.

Còn nói trước lúc Thẩm đại phu kiểm tra thì không được động vào số thuốc bổ đó.

Trước đây Thạch Thương Tiều hay nói nàng dễ buồn lo vô cớ, nàng cảm thấy Tiểu Hoa cũng không thua kém là bao.

Nhưng nàng biết, Tiểu Hoa làm tất cả là để bảo vệ nàng, cho nên trong lòng chỉ thấy ấm áp.

"An Hoa không tỏ thái độ gì à?"

Thạch Thương Tiều đoán nàng ta tám chín phần là bị ép tới đây.

"Không, chỉ là không nói nhiều lắm mà thôi, toàn là biểu cữu phu nhân nói cho thiếp biết những chuyện cần phải chú ý khi mang thai và sinh nở, còn nói mấy chuyện về chăm sóc con cái."

"Phương thức dạy con của bà ấy nàng nghe tai trái ra tai phải là được, đừng dạy cho ta một ả An Hoa đấy."

Hắn không chịu nổi một đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn.

"Tính cách của An Hoa khá ngay thẳng."

"Không cần nói tốt cho nàng ta."

"Vâng..." Uyển Nương cười bất đắc dĩ: "Đúng rồi, hôm nay Thẩm đại phu đến giúp thiếp trị vết đốm gai, Tiểu Quả và mấy đứa nói hiệu quả rất tốt."

"Ồ?"

"Bây giờ có lẽ thiếp trang điểm là không nhìn thấy nữa, nhưng các nàng nói trình trạng làn da tốt hơn lúc trước."

Thạch Thương Tiểu nâng mặt Uyển Nương lên, nàng xấu hổ mím chặt đôi môi nhỏ nhắn, ánh mắt sáng long lanh vẻ chờ đợi.

"Trông có vẻ không tồi." Hắn gật đầu.

Thật ra hắn không nhìn ra.

Về phương diện này, ánh mắt của đàn ông luôn có vẻ khiếm khuyết, nhưng lại không muốn khiến nàng thất vọng, đành phải hùa theo.

Uyển Nương vui sướng nở nụ cười.

Thấy nàng nhoẻn miệng cười, nói dối cũng đáng.

Hôm nay Thẩm đại phu đến vào lúc nào, cũng không nói rõ thời gian, nếu không hắn sẽ không để Uyển Nương một mình gặp mặt gã.

Gã đàn ông này sẽ giúp Uyển Nương xóa bỏ một lý do khiến nàng tự ti, nhưng chính điều này lại khiến hắn không vui.

Hơn nữa tên kia còn bảo hắn phải cấm dục trong vòng ba tháng, hắn có thể tìm nha đầu khác phát tiết.

Hắn cứ cảm thấy Thẩm đại phu nói những lời này là có hàm ý khác.

Nói tóm lại, hắn không thích gã, có ý bảo Hứa tổng quản âm thầm giám sát, chờ trị liệu xong rồi thì tiễn người đi ngay, đừng để Thẩm đại phu tiếp tục ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro