Chương 86: Đi xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, hai cỗ xe ngựa đã đứng chờ trước cổng.

Một chiếc trong đó là xe của Thạch Thương Tiều, chiếc còn lại là để chở hành lý.

Lần đầu tiên tiễn chồng đi xa, Uyển Nương bịn rịn lưu luyến, đôi mắt ầng ậng nước nhìn Thạch Thương Tiều.

Thạch Thương Tiều cười nhẹ nói: "Đừng lo lắng, cũng không phải lần đầu tiên ra ngoài, nàng chăm lo cho bản thân thật tốt là được."

"Dạ." Mặc dù gật đầu nhưng Uyển Nương vẫn khó nén lo lắng, kéo lấy tay Thạch Thương Tiều: "Gia ra ngoài phải biết chăm sóc bản thân, thiếp có chuẩn bị một chút dược phẩm chữa phong hàn, đau dạ dày và trị thương, đề phòng có chuyện không may."

"Ừ." Thạch Thương Tiều vỗ lên mu bàn tay Uyển Nương.

Trước kia mỗi lần rời nhà đều chỉ cần chuẩn bị xong xuôi là đi ngay, lần đầu tiên có người nóng ruột nóng gan vì hắn thế này.

Cảm giác này thật mới mẻ, khiến hắn không muốn rời nhà, chỉ muốn ở bên cạnh tiểu nương tử.

Chỉ là nếu không thỉnh thoảng ra mặt, sợ rằng kẻ dưới sẽ tác quái, hắn không thể không đi.

"Áo choàng lông cừu và áo khoảng bông thiếp cũng đã xếp vào cho gia, dạo này ban đêm lạnh hơn chút, mang theo vẫn hơn." Uyển Nương còn nói.

Thạch Thương Tiều thầm nghĩ chẳng trách hành lý lần này lại nặng hơn trước nhiều như vậy.

Cho dù đêm thu lạnh lẽo, nhưng cũng không đến mức cần tới áo lông cừu.

Thạch Thương Tiều cảm thấy dở khóc dở cười.

Không biết tiểu nương tử của hắn còn giúp hắn chuẩn bị cái gì.

"Còn có gì nữa không?" Hắn cười hỏi.

Đúng là một tiểu nương tử thích nhọc lòng!

"Còn có bánh và nước, nếu đi đến nơi không có thôn làng hay cửa tiệm cũng có thể ăn lót dạ. Thiếp còn may cái này cho gia."

Uyển Nương lấy ra một cái túi, dây rút hai bên dùng để mở túi.

"Đây lại là cái gì?"

"Có thể bỏ trong quần áo hoặc buộc vào thắt lưng, lỡ trên đường gặp kẻ xấu, hoặc bị móc túi, số ngân phiếu thiếp chuẩn bị trong này còn có thể sử dụng ít nhất vài ngày."

Uyển Nương đưa túi tiền cho hắn.

Thạch Thương Tiều lần đầu tiên nhìn thấy túi tiền như vậy, tò mò lật qua lật lại.

"Di nương, túi tiền này hay quá." Đại Dũng ở bên cạnh nói: "Nô tài cũng muốn một cái."

Dứt lời, Đại Dung nhìn về phía Tiểu Hoa đang đứng sau lưng Uyển Nương.

Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của hắn, Tiểu Hoa lập tức ngoảnh mặt đi, vờ như không phát hiện.

"Có một cái, nhưng không phải ta may."

Uyển Nương ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau, bắt gặp ánh mắt của Uyển Nương hướng về phía mình, Tiểu Hoa vội vàng nấp sau lưng Tiểu Diệp.

"Tiểu Hoa?"

Sao con nhóc này lại trốn?

Vẻ mặt Tiểu Hoa trở nên lúng túng.

"Chẳng phải Tiểu Hoa cũng may một cái cho Đại Dũng sao?" Uyển Nương hỏi.

"Em, em đâu có!" Tiểu Hoa đỏ mặt.

"Nhưng không phải hôm đó em cũng may tới ta sao?" Uyển Nương khó hiểu.

"Em may đại vậy thôi, không định tặng cho ai hết." Tiểu Hoa rút ra một cái túi tiền từ đai lưng, ném cho Đại Dũng: "Ngươi muốn thì cho ngươi!"

"Cảm ơn Tiểu Hoa muội muội." Đại Dũng vui sướng nhận lấy.

"Ai là muội muội của ngươi." Tiểu Hoa đưa xong, lại nấp sau lưng Tiểu Diệp.

"Tiêu oan gia." Uyển Nương phì cười.

"Đến giờ rồi, ta phải đi." Thạch Thương Tiều nói.

Uyển Nương thôi cười, gật đầu.

"Di nương, nô tài sẽ chăm sóc cho gia thật tốt." Đại Dũng tỏ vẻ nàng có thể yên tâm.

"Đại Dũng, làm phiền ngươi rồi, cảm ơn."

"Di nương đừng khách khí như vậy."

"Các ngươi cố gắng chăm sóc di nương." Thạch Thương Tiều dặn dò ba nha hoàn.

"Nô tì nhất định sẽ chăm sóc di nương thật tốt." Đám nha hoàn nhún người nói.

Thạch Thương Tiều buông tay Uyển Nương, lên xe ngựa.

Xốc rèm lên, phất tay với Uyển Nương.

"Gia, phải chú ý sức khỏe, đi đường cẩn thận." Uyển Nương lo lắng gọi với theo.

"Vào nhà đi." Thạch Thương Tiều nói: "Trời nắng, đừng để bị cháy nắng."

"Di nương, chúng ta tới dưới hiên đứng đi, Thẩm đại phu đã nói mặt của người không thể phơi nắng." Tiểu quả nâng tay Uyển Nương.

Uyển Nương lùi lại vào mái hiên, lưu luyến nhìn theo bóng dáng xe ngựa càng lúc càng xa.

Đáy lòng khó chịu khiến nàng không nén nổi nước mắt.

Một tháng không được gặp gia của nàng, hy vọng hắn lên đường bình an, khỏe mạnh trở về.

Trong lòng Uyển Nương thầm cầu nguyện.

Tiểu Quả lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Uyển Nương.

Cho đến khi xe ngựa đã không còn thấy bóng dáng, Tiểu Quả mới nói: "Di nương, vào nhà thôi."

"Ừ."

Uyển Nương cùng các nha hoàn trở về tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro