Chương 88: Ký Ức của Thẩm Đại Phu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của An Hoa, Thanh Y nhún vai một cái, vẻ mặt đắc ý.

Nàng ta đang nghĩ cách nâng An Hoa lên vị trí chính thê, như vậy một đại công thần như nàng ta mới được thơm lây.

Nàng ta không muốn gả vào nhà bình thường, dù sao xuất thân của nàng ta cũng không cao, cho dù Thạch Thương Tiều giúp nàng ta chuẩn bị đồ cười thì cũng không thể gả vào nhà nào phú quý.

Mà cho dù thật sự có thể gả vào nhà giàu thì bát cơm nhà giàu cũng đâu có dễ ăn, cuộc sống cũng không dễ dàng, đó chính là lý do mà ngay từ đầu nàng ta đã nhằm vào vị trí tiểu thiếp của Thạch gia.

Nhìn Hà di nương kia mà xem, cuộc sống an nhàn thoải mái như vậy, chẳng những không cần hầu hạ cha mẹ chồng mà còn có nha hoàn hầu hạ, nàng ta chính là kiểu mười ngón tay không dính một giọt nước xuân, có người phục vụ đến nơi đến chốn, ngay cả áo quần cũng không cần tự giặt, cũng không cần nhìn sắc mặt cha mẹ chồng mà sống.

Mà An Hoa chính là bậc thang để nàng ta leo lên.

"Gia cứ không để ý tới ngươi, ngươi nhất định sẽ nghe theo ta."

Thanh Y cười hì hì, nhảy nhót trở về nhà chính.

Kiểm tra tình trạng vết đốm trên mặt Uyển Nương xong, Thẩm Dự gật đầu.

"Tình trạng không tồi."

"Cảm ơn Thẩm đại phu." Uyển Nương nói cảm ơn.

Gần đây nàng soi gương cũng nhận ra vết đốm gai có vẻ phai nhạt đi đôi chút, không rõ ràng đáng sợ như trước, có thể thấy phương pháp trị liệu của Thẩm đại phu rất hiệu quả.

"Nếu không có gì bất ổn thì đổi Thất Bạch Cao thành thuốc bôi hằng ngày, tốt nhất là trước lúc đi ngủ, bôi xong thì bôi thêm nước dưỡng trắng đặc chế của ta." Thẩm Dự dặn dò tỉ mỉ: "Đừng quên uống thuốc."

"Vâng."

"Thẩm đại phu." Tiểu Hoa cầm một hộp lễ tới, mở ra: "Đây là dược liệu biểu cữu phu nhân tặng, ngài xem giúp xem có vấn đề gì không?"

"Biểu cữu phu nhân lại đưa dược liệu tới nữa?"

"Đúng vậy." Uyển Nương xấu hổ cười: "Tiểu Hoa quá mức cẩn thận."

Thẩm Dự cầm dược liệu lật qua lật lại vài lần, rồi đưa lên ngửi.

"Đây đều là đồ bổ dưỡng, không có vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi." Tiểu Hoa đậy nắp lại, lẩm bẩm: "Cho dù tặng bao nhiêu lần đi nữa ta cũng phải hỏi, sơ sẩy chút là bọn họ sẽ thừa dịp chúng ta lơ là cảnh giác rồi vàng thau lẫn lộn, làm hại di nương."

"Tiểu Hoa, em nghĩ nhiều rồi." Uyển Nương cười bất đắc dĩ.

"Không nghĩ nhiều không nghĩ nhiều, có câu không thể có tâm phòng bị."

Tiểu Hoa nghiêng đầu chống cằm, đắc ý vì vốn từ thâm sâu của mình càng lúc càng nhiều.

"Tiểu Hoa nói cũng không sai." Thẩm Dự nhìn Uyển Nương: "Ngài..."

"Thẩm đại phu." Hứa tổng quản đi vào phòng khách: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong ở bên ngoài."

"Thẩm Dự thầm nghĩ, chẳng lẽ Hứa tổng quản này đang giám sát hắn?

Không thì tại sao lần nào cũng vừa trị liệu xong, hắn đang định nói chuyện với Uyển Nương thì người này đều sẽ xuất hiện?

Thẩm Dự chỉ đành đứng dậy cáo từ.

"Ta tiễn Thẩm đại phu." Uyển Nương đi tới bên cạnh Thẩm Dự, nhẹ giọng hỏi: "Ban nãy Thẩm đại phu có lời muốn nói sao?"

"Không có gì, chỉ là ban nãy đột nhiên nhớ ra một việc, muốn hỏi Hà di nương, trước đây ngài có từng quen biết một bé trai là con của một lang trung hay không?"

"Bé trai này có phải là Thẩm đại phu?"

"Đúng vậy." Thẩm Dự thầm nghĩ nàng thật thông minh, vừa đoán đã trúng.

"Thẩm đại phu cho rằng ta là bạn cũ Uyển Uyển của ngài?"

"Dù sao năm Tịnh Thành không có bao nhiêu nữ tử nhiễm ôm dịch mà còn sống."

Uyển Nương chỉ cười, không đáp lại, chỉ là từ nụ cười của nàng, Thẩm Dự có thể xác định nàng chính là Uyển Uyển, nhưng bởi vì nàng đã gả cho người, có vài chuyện không nên nói trắng ra.

Thẩm Dự cười buồn, hai tay chắp sau lưng, không nói gì nữa.

Uyển Nương đưa hắn lên xe xong, lập tức xoay người về phòng.

Trong xe, Thẩm Dự ghé vào cửa sổ, nhìn không trung ảm đạm bên ngoài, nhớ đến lần đầu tiên gặp Uyển Nương, tiết trời cũng như vậy, đó có lẽ là chuyện từ mười hai, mười ba năm trước.

Khi đó hắn chừng mười tuổi, trèo lên cây xong không làm sao xuống được, sợ tới mức khóc òa lên.

Tiểu Uyển trùng hợp đi ngang qua, tốt bụng muốn trèo lên cõng hắn xuống, lại bị hắn từ chối.

Bởi vì...

"Ngươi đừng tới gần ta, bệnh của ngươi sẽ lây cho ta đấy."

Lúc ấy ôn dịch vừa qua, trên mặt Tiểu Uyển Nương còn đang kết vảy, trông còn đáng sợ hơn bây giờ nhiều.

Phụ thân của Tiểu Thẩm Dự là một lang trung thích phiêu bạt muôn phương, tới khi cưới vợ thì mới ổn định một chỗ.

Nhưng thê tử ông lại bất hạnh nhiễm bệnh qua đời trong trận ôn dịch này, cha Thẩm mang theo đứa con rời xa chốn thương tâm, đi tới Tịnh Thành.

Tiểu Thẩm Dự vẫn nhớ rõ đóm là bệnh truyền nhiễm, mà mẫu thân cũng chết vì bệnh này, cho nên vừa nhìn thấy vết đốm trên mặt Uyển Nương thì đã sợ phát khiếp.

"Bệnh của ta đã khỏi rồi, sẽ không lây cho ngươi."

Tiểu Uyển Nương đứng dưới tán cây hô to với hắn.

"Ta không tin! Mẹ ta đã chết như vậy... Huhuhu..."

Hắn buồn bã khóc òa lên.

Tiểu Uyển Nương trèo lên cây, nhưng nàng dừng lại trên một nhách cây bên dưới, vươn cao cánh tay, đưa khăn tay cho hắn.

Tiểu Thẩm Dự lại gạt khăn tay đi.

"Ngươi đừng hòng lây bệnh cho ta."

Trong mắt Tiểu Uyển Nương hiện lên vẻ thương tâm.

"Nếu không, cha ngươi ở đâu, ta đi gọi ông ấy tới."

"Ngươi đừng hòng lây bệnh cho cha ta, ta chỉ còn mỗi cha ta mà thôi! Ngươi đi đi! Cút ngay!"

Tiểu Thẩm Dự quơ tay, Tiểu Uyển Nương sợ hắn ngã xuống, vội hỏi: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đến gần ông ấy, ta sẽ đừng từ xa mà nói, báo cho ông ấy là ngươi bị mắc kẹt trên cái cây này, được không?"

"Ngươi sẽ không tới gần cha ta thật chứ?"

"Ta bảo đảm."

"Cha ta là Thẩm đại phu, mở y quán ở chợ Tây."

"Ta đi gọi ông ấy ngay đây, ngươi đừng có lộn xộn, ngoan ngoãn chờ cha ngươi tới cứu ngươi."

Tiểu Uyển Nương tuột xuống cây, lúc đó Tiểu Thẩm Dự rất ngưỡng mộ nàng.

Hắn trèo lên được nhưng không xuống được, cứ hễ cúi đầu nhìn thấy mặt đất cách hắn xa như vậy là đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn.

Nhưng Uyển Nương đi rất lâu, mãi vẫn không thấy về, hắn còn tưởng nàng lừa hắn.

Mãi cho đến chiều tối hắn mới nhìn thấy nàng thở hồng hộc chạy tới.

"Cha ngươi... Cha ngươi không có ở y quán, ta tìm lâu ơi là lâu cuối cùng cũng tìm được ông ấy, nhưng bây giờ ông ấy đang ở nhà Ngô viên ngoại, phải chờ ông ấy tới đây."

Vừa nghe phụ thân không rảnh tới đây, Tiểu Thẩm Dự lập tức nóng nảy, hơn nữa trời còn sắp tối, khiến hắn càng thêm sợ hãi.

"Ngươi đừng sợ, ta sẽ ở đây cùng ngươi." Tiểu Uyển Nương ngồi dưới tán cây: "Ta nói chuyện với ngươi, ngươi sẽ không sợ."

Tiểu Uyển Nương cứ ngồi cùng với hắn như vậy suốt nửa canh giờ, trời đã tối đen, cha Thẩm mới khoan thai tới muộn.

"Cảm ơn tiểu cô nương." Cha Thẩm nói cảm ơn.

"Đừng để trong lòng." Tiểu Uyển Nương phủi vết bụi sau mông: "Ta đi đây."

"Tiểu cô nương, nhà con ở đâu, ta đưa con về."

"Không cần." Tiểu Uyển Nương lắc đầu từ chối, vẻ mặt vội vàng: "Tạm biệt."

Không đợi cha Thẩm đáp lại, Tiểu Uyển Nương đã vội vội vàng vàng chạy đi.

Tiểu Thẩm Dự được cha Thẩm cứu về, bị dạy dỗ một trận, đặc biệt là khi nghe hắn nói hắn sợ bị lây ôn dịch nên mới không cho Tiểu Uyển Nương cõng xuống, càng tức giận trách cứ hắn nói nhăng nói cuội.

"Ngày mai, con đi xin lỗi cho ta, ngày thường ta đâu có dạy con như vậy!"

Hôm sau cha Thẩm dẫn Thẩm Dự tới nhà Uyển Nương xin lỗi, mãi mới tìm được nhà nàng, không ngờ lại thấy trên mặt nàng có vết bầm.

"Tiểu cô nương, mặt con làm sao vậy?" Cha Thẩm quan tâm hỏi.

Tiểu Uyển Nương lúng túng cúi đầu.

"Con... trước đây bị đậu mùa, vết sẹo còn chưa khỏi."

Nàng cho rằng Thẩm đại phu đang nói tới vết đốm, dù sao ai cũng tò mò về mặt nàng, đó đều là những vết sẹo đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro