Phiên ngoại 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trước mắt Thẩm Dự hoa cả lên, ngay sau đó toàn bộ tầm nhìn đều bị gương mặt nõn nà của Tiểu Diệp lấp đầy.

Trên mặt Tiểu Diệp toàn là hình tròn, đôi mắt tròn tròn, cái mũi tròn tròn, cái miệng cũng tròn tròn, hai bầu má đỏ ửng cũng tròn, diện mạo không hề có sức công kích, vô cùng dễ mến.

Lúc trước, nếu không phải vì đệ đệ thì đã sớm có người nhìn trúng nàng, muốn cưới nàng về làm vợ, nếu thuận lợi không
chừng đến con cũng có rồi.

Tiểu Diệp chớp mắt, vệt đỏ trên mặt là vì đụng phải Thẩm đại phu, hơn nữa khoảng cách giữa hai người còn gần như vậy.
Gần đến mức nàng có thể cảm nhận được da thịt Thẩm đại phu mịn như đồ sứ, gần như không thấy lỗ chân lông, bản thân hắn
chính là một hàng mẫu sống tốt nhất, chẳng trách dược liệu chăm sóc da lại đắt hàng như vậy, nhờ thế mà mấy năm nay Từ
Vân Đường đã mở thêm không biết bao nhiêu cửa hàng, ông chủ Từ Vân Đường cũng vui sướng béo lên vài vòng.

"Đại, đại phu ... "

"Hả?"

"Ngươi ... đứng được không?"

Sao Thẩm đại phu không động đậy gì hết vậy?

Chẳng lẽ bị thương?

Trong lòng Tiểu Diệp cảm thấy lo lắng.

"Ây da." Thẩm đại phu cười khẽ, đứng thắng lên: "Dựa thoải mái quá, quên mất."

Quên mất?

Thoải mái quá?

Sao đại phu có thể nói những lời cợt nhả như vậy với một cô nương?

Mặt Tiểu Diệp đỏ bừng lên.

Thẩm Dự nhìn gương mặt giống như em bé kia, cảm thấy thú vị, quên mất ban nãy mình còn phải nhờ người ta đỡ mới đứng
được.

"Chân không sao chứ?" Tiểu Diệp nhìn mắt cá chân hắn đầy quan tâm.

"Hắn là không sao ... " Còn chưa nói xong, mắt cá chân bỗng nhói lên một cái: "Không, chắc là có sao đấy."

"Muốn ... Muốn kêu xe ngựa đưa về không?" Thẩm Dự nhìn quanh, chỉ vào một tiệm ăn nhỏ.

"Đúng lúc ta đang đói bụng, ta vào ăn gì đó, tiện thể xem xem chân có bị gì không."

Thẩm đại phu cười hỏi Tiểu Diệp: "Cô có
tiện đỡ tôi một chút không?"

"Không, không thành vấn đề ... " Tiểu Diệp thẹn thùng đỡ Thẩm Dự đi vào.

Thẩm Dự ngồi xuống băng ghế, hỏi Tiểu Diệp đã ăn sáng chưa.

"Ăn rồi." Tiểu Diệp gật đầu.

"Còn muốn ăn không?"

"Không, không muốn."

Thẩm Dự gọi một chén cháo, chờ cháo được đưa lên, cúi đầu cởi vớ, xem mắt cá chân.

"Nghe, nghe người trong Từ Vân Đường nói ngươi đi ra ngoài xem bệnh?" Tiểu Diệp tìm đề tài để nói, nếu không cứ im lặng
mãi như vậy thì cũng quá xấu hổ.

"Đúng vậy, đêm qua Trần viên ngoại nôn mửa tiêu chảy, trời còn chưa sáng đã vội vội vàng vàng kêu ta đi, ta bận rộn đến tận bây giờ, đến chén nước cũng chưa được uống."

"Vậy ngươi muốn uống nước không?"

Tiểu Diệp vội vàng cầm lấy ấm nước trên bàn, rót cho hắn ly trà.

Thẩm Dự nhận lấy, nói cảm ơn với nàng.

"Cô tới Từ Vân Đường là muốn tìm tôi à?"

"Là ... là chuyện của Đại Dũng."

"Có liên quan tới thuốc?"

Tiểu Diệp gật đầu, nhìn trái nhìn phải.
Thời điểm này quán ăn còn vắng bóng người, nàng cũng yên tâm thấp giọng nói với Thẩm Dự: "Lúc đưa thuốc cho Đại Dũng, ta quên dặn hắn lần đầu thì nên dùng một ít thôi, không ngờ hắn uống hắn một bao luôn."
"Uống hết?" Thẩm Dự giật mình: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ... " Bàn tay đang đặt trên bàn của Tiểu Diệp siết chặt lại: "Sau đó hắn bảo ... mềm, mềm không được ... " Bốn chữ cuối cùng nói lí nhí.

"Uống khi nào?"

"Trước lúc đi ngủ."

"Đến tận bây giờ?"

Thẩm Dự trầm ngâm một hồi, trong lòng đã có tính toán.

"Mấy ngày nay ta sẽ tranh thủ thời gian qua thăm Uyển ... xem tình trạng sức khỏe của phu nhân nhà cô, đến lúc đó hãy mời Đại Dũng qua đó một lát."

"Được." Đôi bên im lặng một hồi, Tiểu Diệp dè dặt bất an cất tiếng: "Vậy ... ta về trước đây.

"Cô phải về rồi? Tôi làm sao về Từ Vân Đường?"

"Hả?"

Thẩm Dự nở nụ cười đáng thương với nàng: "Ta trẹo chân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro