Phiên ngoại 24 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa và Đại Dũng trở về khá muộn, hơn nữa Tiểu Hoa còn mặt mày bơ phờ mỏi mệt, trong lòng Uyển Nương đã biết suy đoán của mình không sai.

Xét thấy tình huống đặc thù, hơn nữa hai người này còn vô cùng trung thành và tận tâm với công việc, nàng chỉ mắng nhẹ hai câu rồi cho qua mọi chuyện.

"Hai tháng sau sắp xếp thời gian, ta nhờ bà mối cùng ngươi tới nhà Tiểu Hoa cầu hôn." Uyển Nương nói.

"Vậy ... Tạ ơn phu nhân!" Đại Dũng quỳ xuống dập đầu.

"Cô không quỳ xuống đi?" Tiểu Hoa cười chỉ bảo Tiểu Hoa.

"Ta ... " Tiểu Hoa e thẹn quỳ xuống: "Tạ ơn phu nhân."

"Đại Dũng tới cửa hàng đi, muộn quá rồi, coi chừng gia tức giận." Uyển Nương cười bảo hai người đứng dậy.

"Vậy." Đại Dũng vội vàng cáo từ rời đi.

"Tiểu Hoa nghỉ ngơi một lát, giữa trưa lại tới." Uyển Nương dịu dàng nói với Tiểu Hoa.

"Phu nhân ... " Hai má Tiểu Hoa đỏ lên, cúi gằm mặt.

Chắc chắn là phu nhân đã biết hết tất cả.

Tiểu Hoa luống cuống tay chân vì thẹn thùng.

"Đi nghỉ ngơi đi, không chừng còn có em bé rồi đấy." Tiểu Quả cười nói.

"Gì?" Tiểu Hoa giật mình trố mắt: "Em bé."

"Ai biết được." Tiểu Quả cười ha hả, nắm lấy vai Tiểu Hoa, đẩy nàng đi ra ngoài.

Gần trưa, Tiểu Diệp trở về, báo mấy ngày nữa Thẩm đại phu sẽ tới, ngoại trừ giúp Uyến Nương xem bệnh, cũng sẽ giúp Đại Dũng xem xem vấn đề ở đâu.

Hôm sau, Thẩm Dự tới, hắn xem xét tình trạng thân thể Uyển Nương trước, nói thai nhi trong bụng rất mạnh khỏe, việc hành
phòng không cần quá kiêng khem, đừng quá kịch liệt là được, sau đó mới bắt mạch cho Đại Dũng.

Đại Dũng ngồi trên ghế, đặt tay lên mặt bàn, vây quanh là một đám cô nương.

"Các cô ... ở đây làm gì?" Mặt Đại Dũng đỏ ửng, nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Quả, Tiểu Diệp.

Ngay cả Uyển Nương cũng đang ngồi uống trà bên cửa sổ.

"Chúng ta muốn giúp Tiểu Hoa xem xem ngươi có vấn đề gì." Tiểu Quả nói với giọng đương nhiên.

"Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời, đương nhiên phải giúp con bé chú ý."

Nói xong, Tiểu Diệp cười khúc khích hai tiếng, lúc này, Thẩm Dự bỗng đưa mắt nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, nàng lập tức cúi
đầu, tim như nai con chạy loạn.

"Các cô nói hươu nói vượn cái gì? Thân thể Đại Dũng thế nào liên quan gì tới các cô? Đi ra ngoài! Đi ra ngoài hết đi!" Tiểu Hoa
vung tay đuổi người.

"Chắng lẽ cô cũng muốn bảo phu nhân ra ngoài luôn?" Tiểu Quả quay đầu nhìn Tiểu Diệp: "Có đại nghịch bất đạo không chứ?"

Tiểu Diệp ngẩn người đáp lại: "Ơ, à .. Thì ... , đúng vậy! Sao có thể bảo phu nhân ra ngoài."

Tiểu Quả nhíu mày, cảm thấy Tiểu Diệp cứ là lạ.

Bình thường lúc này nhất định con bé sẽ trêu đùa Tiểu Hoa hai câu, sao lại trông có vẻ bối rối vậy kìa?

Chẳng lẽ là ...

Nàng quét mắt về phía Thẩm Dự.

"Chúng ta ra ngoài thôi." Uyển Nương buông chén trà, tốt bụng buông tha cho Đại Dũng.

Trong phòng còn lại ba người, Thẩm Dự khám cho Đại Dũng xong, lại hỏi tình hình việc uống thuốc, sau đó đưa ra kết luận.

"Ngươi không có vấn đề gì."

"Không có vấn đề gì sao?" Đại Dũng và Tiểu Hoa nhìn nhau.

"Ngươi chỉ là không có kinh nghiệm, không biết phương pháp mà thôi, sau này không cần uống thuốc nữa."

"Xin hỏi phương pháp là ... "

"Nhẫn nại. Lúc muốn phát tiết thì chờ thêm một chút, chịu đựng, hoặc là rút ra luôn, chờ cảm giác kích động bớt lại thì hẫng vào.

Luyện tập dần dần sẽ càng ngày càng tốt.

"Thật sao?" Đại Dũng mừng rỡ nắm tay Tiểu Hoa: "Không có vấn đề gì rồi, ta sẽ làm muội hạnh phúc."

"Đại phu còn ở đây đấy, huynh nói cái gì thế!"

"Ta quên mất, ha ha ha ... " Đại Dũng gãi đầu, vẻ mặt hàm hậu.

Đi ra phòng khách, ba người phụ nữ còn đang chờ.

"Đại Dũng ổn chứ?" Uyển Nương quan tâm hỏi.

"Ổn lắm, không sao hết." Thẩm Dự đáp.

"Vậy là được rồi." Uyển Nương yên tâm: "Đã quyết định tháng sau cầu hôn rồi."

"Đúng là chuyện tốt ... "

Uyến Nương tiễn Thẩm Dự ra cửa, trên đường còn nói chuyện phiếm một hồi.

Tới cổng lớn, Thẩm Dự nói với Uyển Nương: "Lát nữa bảo Tiểu Diệp tới lấy thuốc đi, ta chỉnh sửa phương thuốc một chút.

"Được." Uyển Nương gật đầu.

"Nếu không, bây giờ Tiểu Diệp ngồi xe ngựa đi với Thẩm đại phu luôn cũng được." Tiểu Quả đề nghị: "Dù sao cũng không có việc gì làm."

Uyển Nương nghe vậy cũng gật đầu cho phép.

Nhìn Tiểu Diệp và Thẩm đại phu cùng lên xe ngựa, Tiểu Quả mỉm cười đắc ý.

"Em cười cái gì thế?" Tiểu Hoa tò mò hỏi.

"Em đoán ... " Tiểu Quả đưa tay che miệng, nhỏ giọng nói với Uyến Nương suy đoán của mình.

"Cái gì? Tiểu Diệp ... "

Tiểu Quả lập tức bịt miệng Tiểu Hoa, khẽ mắng: "To mồm! Nhỏ giọng chút!"

Tiểu Hoa vội vàng gật đầu, lúc này Tiểu Quả mới buông nàng ra.

"Nếu đúng như vậy thì cũng không tồi." Uyển Nương vui mừng cười: "Tiểu Diệp xuất thân thư hương thế gia, Thẩm đại phu hành nghề y, rất xứng đôi."

Hai nô tỳ đồng loạt gật đầu như đảo tỏi.

—Hoàn toàn văn—

Xin lỗi mn vì ra ngoại truyện chậm trễ, để tạ lỗi mình làm hết cho mn đọc luôn 1 thể ạaa🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro