Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ."
Tiểu Diệp không chỉ kéo ghế ngồi xuống mà còn rót trà uống cho nhuận giọng.

Sau đó nàng bất đầu kể.

Tiểu Hoa nghĩ nàng giấu mọi chuyện rất kỹ, không ai biết chuyện giữa nàng và Đại Dũng, cùng lắm chỉ có Tiểu Diệp hay trêu nàng chút thôi, nhưng thật ra mọi người đều đã biết từ lâu.

Thật ra sau khi Tiểu Hoa xảy ra chuyện, Đại Dũng đã lập tức đi thỉnh cầu Thạch Thương Tiều cho phép hắn được cưới Tiểu Hoa
sau khi thương thế nàng khôi phục.

Thạch Thương Tiều đồng ý không chút nghĩ ngợi.

Nhưng nghĩ đến cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của Tiểu Hoa, Đại Dũng vẫn chưa biểu hiện ra trước mặt nàng, mà Thạch
Thương Tiều cũng chỉ nói với mỗi Uyển Nương.

Uyển Nương còn đang âm thầm chuẩn bị đồ cưới cho Tiểu Hoa, còn định sửa sang một tiểu viện ở nhà kề làm phòng cưới cho
hai người bọn họ.

Tuy nhiên chuyện kín kẽ đến đâu cũng có chỗ hở, chuyện Đại Dũng muốn cưới Tiểu Hoa vẫn lan truyền giữa các nô bộc.

Sau khi biết được chuyện này, Tiểu Cúc cố ý nói với Tiểu Điệp - tỷ muội tốt của mình.
"Tiểu Hoa thật đáng thương."

Tiểu Điệp tò mò hỏi: "Vì sao?"

"Đại Dũng chính là kẻ không được nhất trong số những người đàn ông của ta."

"Cô và Đại Dũng từng ... " Tiểu Điệp kinh ngạc: "Chuyện khi nào?"

"Rất lâu trước kia, ước chừng là sau khi phu nhân được gả tới không lâu. Nhàm chán chơi đùa với hắn chút thôi, không ngờ
chẳng được bao lâu đã tiết rồi."

Nàng ta vừa nói vừa "phụt" một tiếng với giọng điệu khoa trương, đầy vẻ cười nhạo.

Vì thế chuyện Đại Dũng uổng có thân hình cường tráng nhưng chuyện kia thì lại vô dụng bắt đầu lan truyền.

Xuất thân của Đại Dũng cực kỳ đáng thương, năm tuổi đã bị bán, truân chuyên vất vả lắm mới tới được Thạch gia - đó đã là chủ nhân thứ ba của hắn.

Khi đó hắn đã đến tuổi ăn tuổi lớn.
Nhà họ Thạch cũng không bạc đãi nô bộc, hơn nữa có lẽ Đại Dũng sinh ra đã khỏe, bởi vậy thân cao như một cây sào, gần
như còn cao hơn cả Thạch Thương Tiều.
Hắn tính tình ngay thắng chất phác, trung thành tận tâm, được lòng Thạch Thương Tiều, nên Thạch Thương Tiều bèn đưa hắn
về bên cạnh, biến hắn trở thành một trong số ít thân tín, cơ duyên này khiến rất nhiều người đố ky. Nhất là Đại Hải - kẻ đã bị phạt đi rửa bô vì đánh Uyển Nương lúc
còn là tiểu thiếp. Gã cố ý cười nhạo ngay trước mặt Đại Dũng.

"Nghe nói ngươi muốn cưới cái cô Tiểu Hoa đanh đá kia? Có khi nào nàng ta mới mắng ngươi vài câu ngươi đã liệt dương luôn không?"

Đại Dũng chưa bao giờ gây chuyện lại lần đầu tiên đánh người làm, mà phản ứng như vậy lại càng chứng thực lời đồn mà Tiểu
Cúc truyền ra.

"Ta chưa từng gả cho ai nên không rõ lắm, về việc đó phải như thế nào mới là tốt?" Tiểu Diệp hỏi Tiểu Quả - người đã một lần gả chồng.

"Giống như gia có lẽ là tốt."

"Ò ... "
Nghĩ đến gia lần nào cũng chinh chiến tới hơn nửa đêm, khiến đám nha hoàn các nàng không được ngủ yên, mặt nàng lại đỏ
bừng lên.

"Cho nên Đại Dũng thực sự không được?"
"Ta làm sao mà biết!" Tiểu Quả nói: "Ta đã dùng bao giờ đâu."

"Vậy Đại Dũng có phải vì chuyện này mà không cưới Tiểu Hoa không?" Tiểu Diệp cực kỳ lo lắng.

Đừng thấy nàng lúc nào cũng cãi nhau với Tiểu Hoa mà lầm, nếu Tiểu Hoa có chuyện gì, nàng chính là người đầu tiên rơi lệ.

Tiểu Quả đột nhiên trầm tư.

"Đối với một người đàn ông, nói hắn không được còn nghiêm trọng hơn cả lấy mạng của hắn."

"Không phải chứ ... " Hai vai Tiểu Diệp sụp xuống: "Tiểu Hoa thật đáng thương, Đại Dũng ... hình như cũng rất đáng thương."
Cái này gọi là uyên ương số khổ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro