Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Quả nghĩ một lúc rồi nói: "Trước kia ta nghe hoa nương nói, cũng không phải không có cách nào cứu chữa."

"Hả?" Tiểu Diệp mở to đôi mắt tràn ngập hứng thú.

"Dù sao kiểu đàn ông nào mà chẳng có, hoa nương nhất định phải giữ tôn nghiêm cho đàn ông, tất nhiên là dốc rất nhiều công
sức vào chuyện đó."

"Ý là, muốn bảo Đại Dũng đi học từ chỗ hoa nương?" Tiểu Diệp liều mạng lắc đầu: "Tiểu Hoa sẽ không cho đâu, ta thấy phu nhân cũng sẽ không cho, phu nhân đâu có thích đàn ông tới câu lan viện."

"Cũng đúng." Tiểu Quả phiền muộn.

"Vậy nếu ... hỏi đại phu thì sao?" Tiểu Diệp đề nghị.

Ánh mắt hai người đồng loạt sáng bừng lên.
Tiểu Diệp thầm nghĩ, việc này phải hỏi phu nhân một tiếng, dù sao gia ở trên giường cũng dũng mạnh thiện chiến như thế, có lẽ
phu nhân có kinh nghiệm.

Huống chi phu nhân vẫn luôn đối xử với mấy nha hoàn các nàng như muội muội, có chuyện gì, thương lượng với "tỷ tỷ" cũng là
điều nên làm.

Lúc này Uyển Nương vừa mới có thai, dễ buồn ngủ, bởi vậy Tiểu Diệp chờ nàng ngủ trưa xong mới mượn cớ trò chuyện mà hỏi.

"Đại Dũng ... từng với Tiểu Cúc?" Uyển Nương kinh ngạc tới độ suýt nữa bị canh đậu đỏ trong miệng mắc nghẹn.

"Đúng vậy, Tiểu Cúc nói là chơi đùa mà thôi, em không biết cô ta có nói dối hay không, nhưng nhìn phản ứng của Đại Dũng thì có vẻ chuyện này là thật." Tiểu Quả nói.

Nghe vậy, Uyến Nương rơi vào trầm tư.

"Ý Tiểu Quả là, có cần hỏi Thẩm đại phu xem có ... à ... cách nào chữa hay không ... "
Tiểu Diệp nhìn Tiểu Quả.

Tiểu Diệp chưa từng gả chồng, không hiểu gì về việc này, cũng không biết đây có tính là bệnh hay không.

Tiểu Quả gật đầu.

"Trước kia từng nghe hoa nương nói việc này có thể dạy dỗ được, nhưng lại không thể để Đại Dũng tới kỹ viện, cho nên mới
nghĩ ra cách này."

"Hỏi đại phu cũng được, nhưng đừng để gia biết." Uyển Nương dặn dò.

"Vì sao?" Tiểu Diệp tò mò.

"Bởi vì ta mang thai, gia đang giận Thẩm đại phu." Uyển Nương xấu hổ cười, lúng túng đến độ hai tai đỏ bừng lên.

"Chẳng lẽ là ... " Tiểu Quả thấp giọng, giọng điệu như đang cười: "Phải cấm dục ba tháng, gia không vui?"

Uyển Nương nhẹ nhàng gật đầu.

Hai nha hoàn nhịn không được mà bật cười.

"Đúng rồi, phu nhân, gia có bí quyết gì có thể dạy cho Đại Dũng được hay không?" Tiểu Diệp hỏi: "Nếu là như vậy thì có lẽ không cần hỏi đại phu nữa."

"Chuyện này ... ta làm sao mà biết được."
Nói đến chuyện giường chiếu, Uyển Nương vẫn cảm thấy thẹn thùng, không chỉ hai tai mà hai gò má cũng đỏ bừng lên.

"Là vậy à ... " Tiểu Diệp than nhẹ.

"Nếu không ... Nếu không ta tìm cơ hội hỏi gia thử xem."

"Vậy Tiểu Diệp thay Tiểu Hoa tạ ơn phu nhân." Tiểu Diệp nhún người.

"Sao lại thay Tiểu Hoa nói cảm tạ." Uyển Nương dở khóc dở cười.

"Bởi vì Tiểu Diệp hy vọng Tiểu Hoa cũng được hưởng phúc như phu nhân." Lời của Tiểu Diệp có hai nghĩa.

"Tiểu Diệp, sao cô có thể trêu chọc phu nhân!" Tiểu Quả đập vào tay Tiểu Diệp một cái.

"Ta không trêu chọc, ta thật lòng ngưỡng mộ, hy vọng phu quân tương lai của ta cũng có năng lực như vậy." Tiểu Diệp cười hì hì.

"Đúng là càng nói càng chắng ra sao." Tiểu Quả trừng mắt nhìn

Tiểu Diệp: "Cô uống nước miếng của Tiểu Hoa đấy à?"

"Là ta ăn nói không biết lựa lời, ta sai, ta vả miệng." Tiểu Diệp lập tức vỗ vào miệng mình hai cái.

"Phu nhân, người xem, bây giờ Tiểu Diệp chẳng khác nào Tiểu Hoa cả." Tiểu Quả tức giận chống nạn, thở phì phò.

Uyển Nương cười nói: "Thôi không giỡn nữa, Tiểu Diệp mau đi tìm Thẩm đại phu đi."

"Vâng, nô tỳ đi ngay đây." Tiểu Diệp đi rồi, Uyển Nương quay sang dặn Tiểu Quả: "Giúp ta gọi Trần cô cô tới đây."

"Vâng."

Một lát sau, Trần cô cô theo Tiểu Quả đi vào viện của Uyển Nương.

"Khế ước bán mình của Tiểu Cúc là tử khế sao?" Uyển Nương hỏi.

"Vâng."
"Tìm mẹ mìn tới đây, bán nàng ta đi."

"Phu nhân?" Trần cô cô nghe vậy giật mình: "Tiểu Cúc làm sai cái gì?"

"Đừng hỏi." Uyển Nương nói bằng giọng lãnh đạm: "Bán càng xa càng tốt."

Nàng quyết không để Tiểu Hoa bị bất cứ kẻ nào bắt nạt.

Tiểu Quả nhanh chóng hiểu được dụng ý của Uyển Nương.

"Lão nô đi làm ngay." Trần cô cô nhận lệnh rời đi.

Sau khi súc miệng để loại bỏ vị ngọt còn đọng lại, Uyển Nương nói với Tiểu Quả: "Cùng ta đi xem Thụy Nhi đi."

"Vâng, phu nhân." Tiểu Quả cười tươi, tiến lên đỡ Uyển Nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro