Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thật sự quá ướt, Thạch Thương Tiều vừa không cẩn thận đã để gậy thịt trượt vào trong tiểu hiện, vách thịt mẫn cảm cực độ vì bị cọ xát nãy giờ bỗng căng ra, thân thể Uyển Nương run lên một cái, toàn thân cứng còng, đầu óc trống rỗng, chỉ có khoái cảm cực hạn đang bùng nổ trong cơ thể nàng.

Khoảnh khắc tiến vào, lưng Thạch Thương Tiều cũng tê rần, khoái cảm khi đột nhiên bị bao chặt, tiểu huyệt run rẩy không ngừng kia thực sự quá mất hồn, nếu không phải hắn còn giữ lại một chút lý trí thì có lẽ đã nâng eo thê tử lên mà thọc vào rút ra
kịch liệt.

Để một chút lý trí còn sót lại không bị tiểu huyệt mê người cắn nuốt, hắn không thể không cấn răng rút phân thân ra.

Cao trào qua đi, Uyển Nương liên tục thở dốc, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ ửng.

"Còn ổn chứ?" Bàn tay to rộng ấn lên bụng nàng.

"Không sao." Uyển Nương nở nụ cười, lấy lại hơi thở: "Để thiếp thân giúp gia."

Nói xong, nàng thay đổi tư thế, ghé vào trước người hắn, ngậm lấy gậy thịt.

"Không cần tốn công như vậy." Thạch Thương Tiều đưa gậy thịt sưng to chọc vào giữa hai bầu ngực nặng trĩu.

Uyển Nương ngực to, không cần ép hai bầu ngực vào trong cũng đã mang tới cho hắn cảm giác bị kẹp.

Hiểu rõ ý hắn, hai tay Uyển Nương áp lên hai bên ngực, kẹp chặt gậy thịt. Thạch Thương Tiều đưa tay giữ lấy cột giường, đưa đẩy giữa hai bầu ngực trơn trượt, mềm mại, đầy co giãn.

Uyến Nương vươn đầu lưỡi hồng hào ra, liếm vào mã mắt mỗi khi hắn đẩy lên.
Lỗ nhỏ mẫn cảm bị nàng liếm cực kỳ sướng khoái, hấn gầm nhẹ, tốc độ nhanh hơn, như một con dã thú hung ác, hai ngực Uyển
Nương như sắp bén ra lửa vì ma sát. Đột nhiên, một luồng tinh dịch nóng rực phun ra, bắn đầy mặt Uyến Nương, chóp mũi tức khắc tràn đầy vị xạ hương nồng đậm.

Thấy Uyển Nương bị dính tinh dịch đầy mặt trông có vẻ chật vật, hai mắt không mở ra nổi, Thạch Thương Tiều có chút ngại
ngùng, hắn xuống giường đi lấy khăn lông thấm nước, vắt khô rồi lau cho nàng.

Lau mặt xong lại lau nơi riêng tư, mặc áo lại chuẩn bị đi ngủ. Uyển Nương dựa vào lồng ngực trượng phu, lúc sắp ngủ thiếp đi
thì đột nhiên nhớ ra một việc.

"Gia, gia còn nhớ chuyện Đại Dũng muốn cưới Tiểu Hoa không?"

"Không phải ta cho phép rồi sao."

Đầu vai nàng bị lộ ra, Thạch Thương Tiều vội vàng kéo chăn lên, tránh để nương tử bị lạnh.

"Việc này có chút biến số."

"Sao vậy?"

"Có lời đồn nói về phương diện kia, Đại Dũng có hơi không được."
Thạch Thương Tiều vốn đang mơ màng sáp ngủ cũng đột nhiên tỉnh táo trở lại.

"Gì?"

"Lời đồn do ai truyền?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Tiểu Cúc. Hình như hai người từng có quan hệ xác thịt, thiếp nghĩ cho dù bọn họ từng có thì cũng là trước khi Đại Dũng thích Tiểu Hoa, lại đợi khi Tiểu Dũng muốn cưới Tiểu Hoa mới nói ra, rõ ràng là muốn phá hoại tình cảm giữa bọn họ, cho nên thiếp đã bảo mẹ mìn đưa nàng ta đi, cũng có ý giết gà dọa khỉ, để các nô bộc không nói lung tung nữa."

"Rõ là nàng thương Tiểu Hoa."

Thạch Thương Tiều biết vì sao nàng lại làm như vậy, chỉ véo nhẹ cái mũi thê tử.

Uyển Nương nở nụ cười.

Lúc nàng vẫn là một thị thiếp xấu xí, không được yêu thương, Tiểu Diệp, Tiểu Hoa, Tiểu Quả đã che chở bảo vệ nàng, hơn nữa
tuy Tiểu Hoa nhỏ tuổi nhất, nhưng lại trung thành với nàng nhất.

Chỉ cần đối xử tốt với nàng, nàng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, bởi vậy nàng tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào bắt nạt
Tiểu Hoa, phá hoại hạnh phúc của Tiểu Hoa.

"Có người cố ý cười nhạo Đại Dũng, Đại Dũng còn vì chuyện đó mà đánh nhau một trận với đối phương."

"Người nọ là ai?"

"Đại Hải."

"Hắn ngại đi chùi bô còn chưa đủ?" Thạch Thương Tiều nhíu mày không vui.

"Nghe nói Đại Dũng đánh hắn thê thảm lắm, Hứa tổng quản trừ của bọn họ một tháng lương, thiếp nghĩ nếu cả hai đều đã bị
phạt thì cứ tạm thời cho qua đi."

Nhưng nàng sẽ xếp Đại Hải vào danh sách quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro