Phiên ngoại 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia nàng vẫn luôn mềm lòng với tất cả mọi người, nhưng tuổi lớn dần, hơn nữa bây giờ còn là đương gia chủ mẫu, biết mềm lòng chưa chắc đã được việc, ngược lại còn gây ra chuyện xấu, thậm chí còn để lại tai họa về sau, cũng biết lúc nào nên
nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm.

"Nhưng Đại Dũng lại không hề nói gì về việc này với ta." Thạch Thương Tiều có chút không vui.

"Thiếp cũng nghe Tiểu Diệp nói mới biết được, có lẽ là ngại nói với chúng ta." Uyển Nương biết Thạch Thương Tiều vẫn luôn trọng dụng Đại Dũng, nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, muốn hắn đừng để ý.

Thạch Thương Tiều trầm giọng nói: "Ta sẽ tìm thời gian hỏi hắn."

"Vậy làm phiền gia." Uyển Nương nở nụ cười, hôn lên môi Thạch Thương Tiều một
cái.

"Nàng hôn ta là vì ai?" Thạch Thương Tiều nhíu mày hỏi.

"Vì thiếp." Uyển Nương cười nói: "Gia bận trăm công nghìn việc, thiếp thân còn muốn làm phiền gia giải quyết chuyện của Đại
Dũng và Tiểu Hoa, thiếp cảm thấy rất có lỗi."

"Nếu không làm sao bây giờ?" Thạch Thương Tiều liếc nàng một cái: "Dù sao cũng không thể bảo nàng đi nói chuyện phòng the với Đại Dũng được."

"Cảm ơn gia."

"Nói, tại sao lại bảo ta đi? Trong nhà có rất nhiều đàn ông đã lấy vợ."

"Bởi vì ... " Uyển Nương thẹn thùng mím môi: "Bởi vì gia dũng mãnh ... "

Nghe vậy, Thạch Thương Tiều không kìm nổi nụ cười đắc ý.

"Nương tử chờ thêm chút nữa, đợi đến thời kỳ ổn định, nhất định sẽ cho nàng hưởng thụ sự dũng mãnh của vi phu."

"Gia ... " Uyển Nương thẹn thùng vùi mặt vào lồng ngực Thạch Thương Tiều.

"Làm mẹ rồi còn thẹn thùng cái gì?" Ngón tay thon dài nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, những nụ hôn dày đặc rơi xuống.

Hôn một hồi, chỗ đó của Thạch Thương Tiều đã có dấu hiệu ngóc đầu dậy.

Đã là đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, ngẫm lại mình đúng là "dũng mãnh".

"Nương tử, làm một lần đi."

"Hå?" Trong lúc Uyển Nương còn đang kinh ngạc thì bàn tay linh hoạt đã thò vào chăn, cởi dây áo ngực của nàng.

Hắn trở tay bế thê tử lên, đặt nàng lên người mình.
"Giúp ta."

Uyển Nương gật đầu, khoát tay lên người Thạch Thương Tiều, hôn từ môi đến cổ, dọc theo xương quai xanh đi xuống, đi tới ngực.

Nàng ra sức liếm hai viên đậu đỏ trước ngực, hơi thở của Thạch Thương Tiều trở nên thô nặng, gậy thịt giữa hai chân nhanh
chóng đứng thắng.

Nàng liếm càng lâu nó càng thô cứng.
Uyến Nương kẹp gậy thịt vào đùi trong, để nó dán lên miệng huyệt, mông đưa đẩy lên xuống.

Vì có thai nên phần thịt trong đùi tương đối đầy đặn, gậy thịt bị kẹp cực kỳ sảng khoái, không hề thua kém cảm giác khi bị hai
bầu ngực ôm lấy.

Thạch Thương Tiều thở dốc, nhìn nàng nằm úp trên ngực mình, đầu lưỡi hồng hào đánh vòng trên đầu nhũ, liếm láp hai hạt đậu, dáng vẻ chuyên chú đó khiến hắn càng hưng phấn.

"Uyển Nhi."

"Dạ?

"Đừng quá lao lực, ngậm luôn đi." Hắn sợ eo nàng cứ vặn mãi như vậy sẽ không tốt cho thai nhi.

"Vâng." Nàng đáp lời, sau đó lùi xuống.

"Đưa mông lên đây."

Uyển Nương lập tức hiểu được ý hắn, xoay người một cái, bàn tay nhỏ bé nắm lấy gậy thịt căng cứng, cái miệng nhỏ nhắn ấm
áp ngậm lấy nó.

Chỉ là thân hình nàng quá nhỏ nhắn, lúc nàng đang ngậm gậy thịt, Thạch Thương Tiều không thể nào liếm được tiểu huyệt của nàng, bởi vậy hần bèn ngồi dậy, dựa vào thành giường, nâng người thê từ lên, đặt hai chân nàng lên vai, vươn đầu lưỡi quét qua cánh hoa thịt mềm mại.

Đầu lưỡi vừa mềm vừa nóng, bề mặt thô ráp lướt qua lớp thịt mẫn cảm, cảm giác tê dại dâng lên khiến Uyển Nương không
nhịn được mà run rẩy.
"Ưm ... "

Miệng Uyển Nương nhét đầy gậy thịt phát ra tiếng rên rỉ.

Đầu lưỡi linh hoạt tách những cánh hoa non mịn mềm mại, nhụy hoa đỏ thẫm nhảy ra, hắn lấy răng nanh cắn nhẹ, cảm giác vừa
đau vừa ngứa khiển thắt lưng Uyển Nương không nhịn được mà cong lên.

Tay của Thạch Thương Tiều đã to hơn những người đàn ông khác, ngón tay lại vừa thô vừa dài, thấy tiểu huyệt Uyển Nương bắt đầu mấp máy co rút vì thèm muốn, giống như cái miệng nhỏ nhắn đòi ăn, còn không ngừng nhỏ nước, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro