Phiên ngoại 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Diệp nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có ai rồi mới đuổi theo Đại Dũng đang đi đằng trước.

"Đại dũng ... Đại dũng!"

Âm lượng của nàng quá nhỏ, chỉ quanh quẩn trước miệng, bởi vậy Đại Dũng không hề nghe thấy.

"Cái đồ điếc này!" Gọi mấy tiếng mà không được đáp lại, Tiểu Diệp mất kiên nhẫn
chậc một tiếng, nhặt một hòn đá trên mặt đất ném về phía Đại Dũng.

"Ui chao!"

Tiểu Diệp ném cực chuẩn, trúng thẳng vào gáy, Đại Dũng bực bội ngoảnh đầu lại, nhưng không thấy ai.

"Ai? Ra đây!"

Qua một lúc, hắn thấy cánh tay trắng nõm múp míp thò ra sau tảng đá vẫy vẫy với hắn. Hắn vừa buồn bực vừa cảnh giác đi qua đó. Thấy rõ người đằng sau tảng đá là Tiểu Diệp, hắn mới hỏi với vẻ khó hiểu: "Có chuyện gì sao không nói trực tiếp với ta ... "

Tiểu Diệp đột nhiên túm lấy đai lưng của Đại Dũng, kéo hắn đi vào.

Đại Dũng trừng mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc.

Tiểu Diệp khỏe thật đấy.

"Đại Dũng, cho ngươi cái này." Tiểu Diệp nhét gói thuốc vào tay hắn.

"Cái này để làm gì?"

"À ... thì ... Thẩm đại phu nói ... " Tiểu Diệp ấp a ấp úng, càng nói mặt càng đỏ: "Nói đêm tân hôn, đàn ông chỉ cần uống thuốc
này, uống xong sẽ ... ầy ... Thì là có trợ giúp cho đêm động phòng hoa chúc đó."

Dù sao nàng cũng không thể nói thẳng là uống thuốc này vào có thể khiến hắn kim thương không ngã, chiến đấu suốt ba canh
giờ được.

Nàng còn là một hoàng hoa khuê nữ còn chưa gả chồng cơ mà!

Thôi thôi, vì đôi "uyên ương mệnh khổ" này, nàng thật sự hy sinh quá lớn.

Đại Dũng sửng sốt, lập tức hiểu được dụng ý của Tiểu Diệp, mặt bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ, đỉnh đầu như bốc khói.

"Tiểu Diệp ... Cô biết rồi?"

Dụng ý bị đoán trúng, Tiểu Diệp cũng xấu hổ đỏ mặt, nàng ấp úng: "Ngươi, ngươi đứng để bụng chuyện đó, Thẩm đại phu nói
không sao đâu, thuốc này có tác dụng lắm ... Ngươi ... Ngươi cứ yên tâm cưới Tiểu Hoa đi, biết không? Tiểu Hoa đang đợi ngươi cưới vào cửa đấy, đừng để nàng ấy đợi lâu, nàng ấy sẽ suy nghĩ lung tung."

"Ta biết rồi, cảm ơn Tiểu Diệp." Đại Dũng cảm kích nói.

"Đừng, đừng cảm ơn." Nàng còn không quên dặn dò: "Đừng nói với bất cứ ai là ta đi lấy thuốc này cho ngươi đấy."

"Ta nhớ rồi."

"Vậy, ta về đây." Tiểu Diệp xấu hổ khoát khoát tay áo, chưa dặn xong đã vội vàng
bước đi.

Đại Dũng bỏ gói thuốc vào trong áo xong cũng cất bước đi sau Tiểu Diệp.

Đằng sau tảng đá chừng mười bước, Tiểu Hoa đang đứng ngẩn người, một bàn tay còn đang chưng hửng giữa không trung, là
động tác chuẩn bị chào hỏi.

Nàng thấy Tiểu Diệp trước, đang định gọi thì không ngờ ngay sau đó lại trông thấy Đại Dũng.

Vì sao hai người kia lại tránh sau tảng đá?

Vì sao sau khi đi ra cả hai đều đỏ mặt?

Bọn họ tránh sau đó làm chuyện gì?

Chẳng lẽ là ... chuyện gì không minh bạch?

Cuối cùng Tiểu Hoa cũng hiểu được vì sao Đại Dũng lại rề rà không chịu cầu hôn, vì sao khi nàng ám chỉ, hắn lại giả ngu làm
bộ nghe không hiểu ý nàng.

Thì ra hấn đã thay lòng đổi dạ.

Hắn thích Tiểu Diệp.

Tiểu Hoa khóc lóc về phòng.

Còn Đại Dũng thì đang mở gói thuốc mà Tiểu Diệp đưa cho hắn ra xem, phát hiện thì ra không phải một bọc lớn mà được chia ra
thành vài bọc nhỏ.

Có nghĩa là có thể uống vài ngày.

Chỉ là hắn còn chưa kết hôn với Tiểu Hoa, thuốc này có phải đưa quá sớm rồi hay không?

Trong đầu Đại Dũng đột nhiên nảy lên ý tưởng.

Này là muốn hắn uống thử trước.

Nếu không lỡ như để tới đêm động phòng hoa chúc mới uống, nhưng lại không có tác dụng, vậy chẳng phải xấu mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro