Phiên ngoại 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hắn kích động đi lấy bếp than nhỏ và một ấm sắc thuốc về phòng, nhưng lúc đổ nước vào thì mới sực nhớ là đã quên hỏi
Tiểu Diệp phải đổ bao nhiêu nước.

Nghĩ lại thì bình thường sắc thuốc toàn là đổ ba chén nước sắc thành một chén, có lẽ cái này cũng làm như thế, cho nên hắn đổ
ba chén nước vào nổi thuốc rồi bỏ thuốc vào.

Đại Trí ở phòng bên cạnh ngửi thấy mùi thuốc, bèn tò mò tới hỏi.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Đừng quan tâm." Đại Dũng phất tay bảo hắn tránh ra.

"Chẳng lẽ là thuốc bổ Tiểu Hoa nhà ngươi đưa cho ngươi?" Đại Trí cười hề hề, chẳng những không đi mà còn ngồi xuống bên cạnh ấm sắc thuốc, dáng vẻ như muốn chia một chén canh.

"Hâm mộ thì tự mà đi tìm cô nương mình thích đi?" Đại Dũng lườm hắn một cái.

"Hừ hừ." Đại Trí hừ nhẹ hai tiếng làm bộ khinh thường, nhưng vẫn không đi.

Đại Dũng mặc kệ hắn, chuyên tâm sắc thuốc, chốc chốc lại mở nắp ấm ra xem mực nước, cho đến khi chỉ còn một chén nữa mới vội vàng rót vào trong chén.

Chỉ là thuốc quá nóng, hắn bị bỏng đầu lưỡi, đành phải đặt lên bàn trước cho nguội rồi xoay người đi thu dọn ấm sắc thuốc và
bếp than.

Đại Trí thấy hấn rời đi, tò mò bưng bát lên, lén uống hai hớp.

"Khó uống quá." Hắn ghét bỏ buông bát, về phòng chuẩn bị ngủ.

Lúc Đại Dũng trở về, thuốc đã nguội bớt, có thể uống được, uống một ngụm thật sự quá đắng, đành phải bóp mũi ngửa đầu uống
một hơi cạn sạch, tắt nến lên giường xong, đưa tay sờ vào giữa hai chân.

Hình như không có phản ứng gì.

Hắn cởi quần ra, trong lòng nghĩ tới Tiểu Hoa, nhớ lại dáng vẻ nàng ngoái đầu nở nụ cười, nàng hờn dỗi dậm chân, nàng xụ
mặt quở trách, tay cầm lấy mệnh căn, vuốt lên vuốt xuống.

Chẳng mấy chốc, thân thể hắn đã nóng ran từ đầu tới chân, vật giữa chân giơ thẳng lên trời.

"Tiểu Hoa ... Tiểu Hoa ... Ta nhất định phải trở thành Đại Dũng danh xứng với thực ... Tiểu Hoa ... Ư ... "

Cảm giác ma sát này thực sự thoải mái, hắn không ngừng vuốt ve, vuốt ve, vuốt ve
Quả nhiên qua một hồi lâu, vẫn không hề muốn tiết.

Thuốc này cũng quá hữu hiệu.

Đại Dũng mừng rỡ nghĩ.

Hắn lại tiếp tục vuốt ve, vuốt ve ...

Mỏi tay.

Công hiệu của thuốc này cũng quá tốt!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ mõ cầm canh, báo hiệu đã tới giờ Tý.

Nói cách khác, hắn đã tự xử ít nhất nửa canh giờ!

Hắn xốc chăn lên, xuống giường, thấp nến, thấy gậy thịt còn giương cao giữa hai chân, nở nụ cười vui mừng.

Vươn tay sờ cán, vuốt ve quy đầu, vẫn cảm giác được sự sướng khoái dễ chịu, nhưng hoàn toàn không có dục vọng muốn bắn.
Giờ thì không cần phải lo lắng gì về đêm tân hôn nữa.

Hắn vui vẻ tất nến bò về giường, lại vuốt ve.
"Ngủ sớm dậy sớm, bảo trọng thân thể ... "
Tiếng phu canh truyền đến, Đại Dũng ngủ thiếp đi từ lúc nào đột nhiên bừng tỉnh.
Giờ Dần rồi?

Tay hắn còn đặt giữa hai chân, năm ngón tay nắm lấy chỗ đó, đột nhiên phát hiện thân dưới vẫn cứ hướng thẳng lên trời.

Này ...

Hắn hoảng sợ trở mình ngồi dậy, thắp nến lên xác nhận lại.

Trời ơi!

Hắn trố mất nhìn gậy thịt vẫn cao thẳng như cũ, nghĩ một canh giờ nữa đã phải rời giường hầu hạ gia rồi, nếu đến lúc đó còn
không mềm xuống ...

Hần há miệng sụp vai, không biết phải làm sao bây giờ.

Sáng sớm mặt trời vừa lên, tuy phản ứng sinh lý đã sớm nói cho hắn biết sự thật, nhưng tâm lý vẫn không chấp nhận được, hắn cẩn thận xốc chăn lên, chờ đợi hết thảy đều là một giấc mơ, nhưng gậy thịt giương cao lại nói với hắn ác mộng thực sự tồn
tại.

Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ là vì không thực sự tiến vào thân thể Tiểu Hoa, cho nên mới cương cứng mãi như vậy?

Nhưng hắn lại không thể chạy tới cầu hoan với Tiểu Hoa ngay lúc này được, trong tình huống không danh không phận thế này,
hắn sẽ bị Tiểu Hoa đánh chết.

Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là: Hắn không thể giương cái ngọn núi nhỏ này mà đi làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro