Phiên ngoại 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn rầu một hồi, hắn tìm một tấm vải, đặt tấm vải đó ở bụng rồi bắt đầu quấn lại.

Tuy trông có hơi phồng lên, nhưng ít ra có thể nói là ăn quá nhiều để ứng phó.

Chỉ là mệnh căn cứ giương cao, khó tránh khỏi dục vọng muốn có một tiểu huyệt ấm áp cho hắn đâm vào, cứ cảm thấy không
thể tập trung, hơn nữa còn có cảm giác như máu khắp toàn thân đều tập trung ở chỗ đó, đầu óc không thể suy nghĩ một cách bình thường được.

Ra khỏi phòng, Đại Trí cũng vừa bước ra, Đại Dũng vừa nhìn đã thấy giữa hai chân hắn nổi lên.

"Đại Trí ngươi ... "

"Đại Dũng." Đại Trí xông lên ôm lấy hắn: "Hôm qua ngươi sắc thuốc gì vậy?"

Đại Dũng ngẩn người, lập tức hiểu được mọi chuyện.

"Đừng nói ngươi uống chén thuốc đó?"

"Ta uống trộm hai hớp mà thôi."

Chỉ uống trộm có hai hớp, nhưng cũng kim thương không ngã?

"Thuốc của Thẩm đại phu cũng quá mức công hiệu." Khóe miệng Đại Dũng run rẩy.

"Thuốc gì của Thẩm đại phu? Ngươi nói đi! Ngươi xem ta như thế này!" Đại Trí lùi lại một bước, cho hắn xem rõ ràng: "Sao
ngươi nhìn như không có việc gì vậy?"

"Ta ... Ta dùng vải quấn đấy."

"Dùng vải ... " Đại Trí thật sự muốn ngất xỉu: "Chẳng lẽ ngươi uống thuốc tráng dương?"

Đại Dũng xấu hổ gật đầu.

"Ôi trời ơi!" Đại Dũng vỗ trán như muốn gục ngã: "Giờ làm sao?"

"Ngươi ... không thì cũng lấy vải quấn lại đi."

"Thuốc này khi nào mới mất hiệu lực?"

"Ta cũng không biết."

"Chắng lẽ phải tiến vào thân thể con gái thì mới mất đi hiệu lực?"

Đại Dũng nhún vai, lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết đáp án.

"Ta mặc kệ, ngươi phải đi hỏi Thẩm đại phu cho ta, phải làm sao mới làm cho nó mềm xuống được, nếu không cả ngày hôm nay ta làm việc thế nào?" Đại Trí sắp phát điên tới nơi.

"Có cơ hội ta nhất định đi hỏi."

"Nhất định đấy!" Đại Trí nhìn ngọn núi nhỏ giữa hai chân, thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu, thắng lưng: "Ngọn núi của ngươi có lớn không?"

" ... " Lúc này còn có tâm trạng so lớn nhỏ?
"Ta đi hầu hạ gia!"

Lúc rời đi, Đại Dũng còn nghe Đại Trí thấp giọng lẩm bẩm: "Hắn là mình không thua Đại Dũng đâu nhỉ ... "

Đại Dũng khó chịu nghĩ: Ta cũng không muốn bị khinh thường đâu có được không? Chỉ là ... không kéo dài mà thôi, khóc khóc.
Thạch Thương Tiều qua đêm ở chỗ Uyển Nương, cho nên Đại Dũng bèn đứng trước cửa tròn dẫn tới hậu viện chờ mở cửa, khi
đó chủ tử đã dậy, hắn có thể tới hầu hạ.
Lúc cửa mở ra, hắn kinh ngạc phát hiện người mở cửa là Tiểu Diệp.

"Tiểu Diệp!"

Tiểu Diệp còn đang lờ đờ ngái ngủ, mi mắt còn chưa banh ra được, hắn đột nhiên gọi lớn một tiếng khiến nàng kinh ngạc đến
mức lập tức trở nên tỉnh táo.

"Ngươi làm cái gì mà gọi lớn tiếng như vậy?"

"Tốt quá, cuối cùng cũng gặp được cô."

"Làm gì?"

Sao trông có vẻ như đang đợi nàng vậy?
Đại Dũng nhìn đông nhìn tây, chỉ vào một cây đại thụ: "Cô ... Chúng ta đi qua đó, ta có lời muốn hỏi cô."

"Lời gì mà phải ẩn nấp mới nói được?"
Phải biết rằng nô bộc Thạch gia đều đã rời giường bắt đầu làm việc, nếu bị ai bắt gặp thì không hay đâu.

Nàng còn cần danh dự.

"Thì ... Thì là chuyện đó đó, cái thuốc mà hôm qua cô đưa cho ta." Đại Dũng ấp a ấp úng, nhỏ giọng nói.

"À ... ừ ừ!" Cuối cùng Tiểu Diệp cũng hiểu ra.

Đầu óc tuy bị dọa tỉnh, nhưng còn chưa hoạt động cho nên mới không hiểu được ý hắn ngay lập tức.

Chuyện này đúng là phải ẩn nấp mới nói được.

Vì thế, Tiểu Diệp theo Đại Dũng đi tới sau gốc cây.

"Ta hỏi ngươi, cái thuốc kia ... Thẩm đại phu có nói uống như thế nào hay không?"

"Không!"

"Có lẽ là lúc ấy ta quá căng thẳng, cho nên mới quên mất." Tiểu Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta nhớ là ba chén nước sắc thành
một chén."

"Sau đó thì sao?" Vậy hắn sắc đâu có sai.

"Sau đó thì uống chứ sao! Chẳng lẽ còn phải đi bái tổ tiên?" Tiểu Diệp trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro