Phiên ngoại 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắc một bao rồi uống hết à?"

"Ừ ... " Tiểu Diệp nhớ lại tình cảnh lúc Thẩm đại phu dặn dò nàng, trong đầu vừa hiện lên gương mặt thư sinh nho nhã của Thẩm đại phu, tim nàng bất giác đập nhanh hai nhịp.

"Ta nhớ hắn nói bởi vì hắn không giáp mặt bắt mạch khám bệnh cho ngươi, cho nên không biết tình trạng của ngươi nghiêm
trọng thế nào, bảo ngươi phải tăng giảm số lượng vừa phải, ban đầu chỉ bỏ một chút thử xem, nếu không được mới dần tăng
thêm."

Ban đầu chỉ bỏ một chút thử xem?

Đại Dũng trố mắt.

Mà hắn thì uống hắn một chén?

Đại Trí không có vấn đề gì về phương diện này mà sau khi uống xong hai hớp còn không mềm xuống được!

"Vẻ mặt ngươi như vậy là sao?" Tiểu Diệp tò mò nhìn hắn: "Chẳng lẽ ngươi sắc thuốc uống rồi?"

Đại Dũng ngơ ngẩn gật đầu, hai mắt đã như mất hồn.

"Ôi ... " Tiểu Diệp ngoảnh sang chỗ khác, cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa buồn cười: "Sao lại ... sao còn chưa thành thân mà ngươi đã vội uống?"

"Ta muốn thử trước xem sao, tránh để đến đêm tân hôn không có tác dụng, nàng ấy sẽ thất vọng về ta."

"Yên tâm, bảng hiệu của Thẩm đại phu sừng sững như thế, không gì phá nổi, sao có thể làm ngươi thất vọng?"

Vừa nghe Đại Dũng không tin tưởng Thẩm đại phu, âm lượng của Tiểu Diệp lại bất giác lớn hơn.

"Nói cũng đúng ... Ta nên hỏi rõ ràng rồi mới uống."

Giờ thì thảm rồi.

"Vậy ... dược hiệu thế nào?" Tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng Tiểu Diệp vẫn muốn hỏi.

Vì thế mà mặt nàng trở nên ửng đỏ, không dám nhìn thẳng Đại Dũng.

Nhưng tầm mắt đưa xuống dưới, lập tức phát hiện quần hắn cứ là lạ.

Chẳng lẽ uống vào lạnh người, mặc thêm vài cái quần?

Bây giờ tuy đã đầu thu nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng, chẳng lẽ thuốc này khiến người ta khí hư thể nhược?

Vậy nàng phải đi nói với Thẩm đại phu mới được.

Trong lòng dâng lên cảm giác chờ mong.
Có thể đi gặp Thẩm đại phu .... Ôi, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy, đều là vì Tiểu Hoa và Đại Dũng, nàng vô cớ vui vẻ cái gì chứ?

Thật là!

"Dược, dược hiệu khá tốt ... "

"Không có vấn đề gì khác?"
Có, vấn đề rất lớn.

Nhưng hắn làm sao dám nói với Tiểu Diệp!
"Không vấn đề."

"Vậy thì thật sự là quá tốt, không uổng công ta cất công đi một chuyến."

"Ừ ... " Đại Dũng khóc không ra nước mắt: "Cô đối xử với ta thật tốt."

Vừa nhìn là biết có gì mờ ám.

Nàng lén lút đi qua nghe lén, nghe được gì mà "thành thân", "đêm tân hôn", cuối cùng còn nghe được không biết Tiểu Diệp làm gì cho Đại Dũng mà hết thảy đều là vì ngày tháng sau này.

"Đương nhiên, đều là vì những ngày hạnh phúc mỹ mãn sau này."

Tiểu Diệp không quên chế nhạo một câu.
Đại Dũng sắp khóc tới nơi nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ.

"Được rồi, ta phải về đây, gia rời giường rồi, ngươi cũng vào thôi."

"Được ... "

Đại Dũng ủ rũ cụp đuôi đi theo đẳng sau Tiểu Diệp.

Bọn họ vừa bước ra từ sau gốc cây thì một bóng hình nhỏ xinh lập tức trốn vào trong một chỗ kín đáo.

Tiểu Hoa nhìn hai người một trước một sau đi vào cửa tròn, lòng đau như xé.

Nàng đang cầm theo hộp đồ ăn đi tới nhà bếp lấy đồ ăn sáng thì đột nhiên nhìn thấy Đại Dũng và Tiểu Diệp cùng trốn ra sau gốc
cây.

Vừa nhìn là biết có gì mờ ám.

Nàng lén lút đi qua nghe lén, nghe được gì mà "thành thân", "đêm tân hôn", cuối cùng còn nghe được không biết Tiểu Diệp
làm gì cho Đại Dũng mà hết thảy đều là vì ngày tháng sau này.

Nàng tan nát cõi lòng, nàng chắc chắn Đại Dũng thật sự thay lòng đổi dạ.

Đối tượng thành thân của hắn là Tiểu Diệp chứ không phải nàng.

Nàng vừa đau lòng vừa phẫn nộ, cảm thấy mình bị phản bội.

Sao bọn họ có thể đối xử với nàng như vậy!

Tiểu Hoa phẫn nộ siết chặt nắm tay.

Không thể nhịn!

Cũng không có cách nào nhịn!

Nàng phẫn nộ sải bước tiến lên, túm lấy tay Đại Dũng, kéo hắn xoay người lại, giơ tay cho hắn một cái tát.
"Khốn nạn, ta nhìn lầm ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro