Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Editor - Beta: Haha.

.

.

.

"Dĩ Dĩ, Dĩ Dĩ..."

Tạ Hoài Dĩ chậm rãi quay đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Chiêm Phỉ nhìn cô một cách kỳ quái: "Cậu làm sao thế, dạo gần đây thất thần suốt thôi."

"Cũng không có gì." - cô cúi đầu nhỏ giọng nói, lại tiếp tục ăn thức ăn trong chén.

"Mấy ngày nay cũng trở nên lười nhát rồi, đến ra khỏi cửa cũng lười đi." - Chiêm Phỉ nhìn chằm chằm vào nồi lẩu tự sôi trước mắt - "Lẩu thì nên ra ngoài ăn, ở nhà ăn thì còn có ý nghĩa gì."

Tạ Hoài Dĩ như hưởng ứng theo mà gật đầu: "Vậy thì chờ dịp khác chúng ta cùng nhau đi."

"Ồ."

Sau khi ăn tối, Chiêm Phỉ đề nghị cùng nhau xem phim, Tạ Hoài Dĩ vốn muốn về phòng, song vẫn đồng ý ở lại cùng cô nàng xem.

Hai người bọn họ là bạn học từ hồi cấp ba, quen biết nhau cũng hơn bảy năm, quan hệ vẫn luôn tốt, sau khi tốt nghiệp thì cả hai đều quyết định rời nhà ra ở riêng, vì thế liền cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ với hai phòng đơn.

Trong phòng khách có máy chiếu, sau khi Chiêm Phỉ đã chuẩn bị xong xui mọi chuyện, cô nàng click mở một bộ phim có thể được coi là khá nóng bỏng.

Chiêm Phỉ vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt, cứ cách một lúc liền sẽ đưa qua cho Tạ Hoài Dĩ một ít, ngay khi bộ phim đạt đến cảnh cao trào, Chiêm Phỉ kinh ngạc cảm thán: "Lương Triều Vĩ đẹp trai quá đi.",lơ đãng nhìn sang phía Tạ Hoài Dĩ, cô nàng chợt phát hiện ra, cô từ nãy đến giờ dường như không có phản ứng.

Đồ ăn vặt trong tay cũng chỉ véo véo một chút, căn bản không có ăn, ánh mắt lại vô hồn nhìn mặt đất.

Chiêm Phỉ nhìn một màn này liền ngay lập tức bị doạ sợ, tạm dừng bộ phim, kêu hai tiếng: "Dĩ Dĩ, Dĩ Dĩ cậu làm sao thế? Có phải là cậu không thích bộ phim này hay không?"

Tạ Hoài Dĩ ngay lập tức định thần, miễn cưỡng cười lắc đầu, cô xé một vài gói đồ ăn vặt trong tay: "Làm sao có thể, Lương Triều Vĩ thật sự rất tuấn tú mà."

"Phải không, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, nhất định không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của trai đẹp a!" - Chiêm Phỉ thấy cô lại giống như bình thường, liền cảm thấy yên tâm hơn nhiều, tuỳ tiện suy đoán một chút - "Cậu lại đang suy nghĩ về mấy chuyện công tác gì đó sao? Aiya, không cần phải nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất."

Hai tháng trước Tạ Hoài Dĩ được nhận vào công tác ở một công ty lớn, bằng cấp của cô không cao, lại không có kinh nghiệm làm việc, người ngoài nhìn vào liền cảm thấy cô có phúc phần, nhưng bản thân cô lại không cho rằng là như vậy, cảm giác có chút không vừa lòng...

"Tớ biết rồi."

"Được rồi được rồi, cậu muốn ăn cái gì thì mau lựa đi nè." - Chiêm Phỉ lại đưa tới hai túi đồ ăn vặt lớn cho cô, tiếp tục phát phim.

•••wattpad: @Ha06hi•••

Hai giờ sau, Chiêm Phỉ xem đến chán chường, Tạ Hoài Dĩ chỉ cảm thấy hơi mơ màng, cô không nhớ rốt cuộc diễn biến cốt truyện diễn ra như thế nào, chỉ nhớ rõ đây là phim do Lương Triều Vĩ đóng.


Rốt cuộc kết thúc.

Cô trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó trở về phòng của chính mình.

Phòng của Tạ Hoài Dĩ không lớn, bên trong cũng chỉ đặt một chiếc giường, một cái tủ quần áo nhỏ, cùng một cái bàn làm việc, tuy nhiên, nó lại nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Cô nằm ở trên giường, dùng chăn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.

Ngài mai lại phải dậy sớm đi làm, chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải tăng ca, cứ mỗi khi đến thứ hai là ông chủ lại dùng đủ loại lý do ép cô phải tăng ca, cũng không biết là sẽ phải tăng ca đến rạng sáng mấy giờ.

Quan hệ với đồng nghiệp trong công ty không tốt, nội dung làm việc cũng buồn tẻ một cách kì lạ, không có một chút cảm hứng, ông chủ lại liên tục chèn ép, tiền lương tăng ca cũng kì kèo mặc cả, đến ngày nghỉ cũng không yên.

Đã có vô số lần cô muốn từ chức, nhưng rồi lại nghĩ, từ chức rồi thì làm cái gì, không có tiền lương, thì đến tiền thuê phòng cũng không trả nổi.

Tạ Hoài Dĩ căn bản không muốn về nhà, cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của lão cha dượng ấy.

Cô từng có ý định viết tiểu thuyết để kiếm tiền sống qua ngày.

Tạ Hoài Dĩ thích viết tiểu thuyết, đôi khi cũng bạn thân nói chuyện, cô nàng sẽ nói mấy câu đại loại như, chi bằng biến câu chuyện hằng ngày giữa cô nàng cùng bạn trai thành một cuốn tiểu thuyết đi, câu này nói ra, thế nhưng ngữ khí lại giống như đang chế nhạo, chế nhạo cô là một bất tài vô dụng, lại còn muốn viết tiểu thuyết sao?

Những lời này dường như vang vọng bên tai cô, đầu cô đau, cảm giác choáng váng, kính mắt cũng không nhấc nổi, cô muốn ngủ, tốt nhất là ngủ một giấc đến hừng đông.

Nhưng vẫn là không ngủ được, có làm thế nào cũng không ngủ được.

Tạ Hoài Dĩ không dám đi bệnh viện, cô lén lút ở trên mạng nhận cố vấn từ một vị bác sĩ khoa Tâm lý của bệnh viện Tinh Thần, giọng nói của bác sĩ ôn hoà, đặc biệt có tính chữa lành, không ngừng ăn ủi cùng khuyên nhủ cô.

Bác sĩ kiến nghị cô đến bệnh viện chữa trị, có thể lựa chọn dùng thuốc hoặc điều trị bằng liệu pháp thôi miên, phòng tránh bệnh trầm cảm nặng thêm lại dẫn đến hậu quả khôn lường.

Bác sĩ nói, nên thường xuyên nghe nhạc nhẹ nhàng, đừng khiến bản thân quá áp lực.

Bác sĩ cũng nói, phải thả lỏng cơ thể, không nên phủ định sự tồn tại của chính mình.

Nước mắt chậm rãi lăn dài, làm ướt gối đầu, hơn ba giờ sáng, Tạ Hoài Dĩ nằm trong bóng tối lặng thinh khóc.

Mệt mỏi, mất ngủ, khổ sở, tuyệt vọng.

Nhắm mặt lại, ngủ đi.

Ngày mai tỉnh lại rồi, đi dưới ánh sáng mặt trời, cô lại có thể là một người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro