Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Editor – Beta: Hihi

--------------

Chuyến công tác của Tạ Hoài Dĩ kết thúc, lúc về đến nhà đã rạng sáng 2 giờ, Chiêm Phỉ đã sớm ngủ say, sau khi tắm rửa một cách máy móc, cô leo lên giường, nhắm hai mắt.

Lại một ngày qua đi.

Sống lâu thêm một ngày.

Vốn dĩ ngày mai cô chỉ cần đến công ty vào buổi chiều, nhưng sếp lại nói có đồng nghiệp xin nghỉ bệnh, cho nên vẫn yêu cầu cô dậy sớm đi làm như mọi ngày.

Lại thêm một ngày vất vả làm việc, lại ngủ không được.

Tạ Hoài Dĩ ngồi dậy, không bật đèn, mò mẫm đầu giường, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đó là melatonin, bác sĩ dã nói với cô là không thể uống một cách tuỳ tiện.

Cuối tuần này, Tạ Hoài Dĩ lấy hết can đảm đến bệnh viện.

Chẩn đoán chính xác, kết luận giống với những gì cô nghĩ.

Bác sĩ yêu cầu cô nằm viện, Tạ Hoài Dĩ từ chối, bởi vì cô còn có công việc, cô cần phải làm việc.

Axit oxalic và Citalopram trộn lẫn với nhau rất khó chịu, tối nay Tạ Hoài Dĩ không muốn uống.

Cô lấy ra melatonin, một lần uống luôn hai viên, nhịn không được mà rớt nước mắt, nhịn không được mà khóc.

Cô thèm một giấc ngủ, cô thật sự rất muốn ngủ một giấc thật ngon.

Không biết qua bao lâu, Tạ Hoài Dĩ cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

Cái xác không hồn lại bắt đầu trải qua một này mới, Tạ Hoài Dĩ khởi động máy tính,tìm một tệp mà đã lâu rồi chưa đụng tới, gõ chương 1.

Viết xong một chương 3000 chữ thì đã trôi qua hơn bốn tiếng đồng hồ, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái, khóe môi cong cong, sau đó lại bắt đầu viết chương 2, chương 3......

Buổi tối, mẹ cô gọi điện tới, Tạ Hoài Dĩ bắt máy: "Alo, mẹ."

"Alo, Dĩ Dĩ, tiền lương tháng này của con đã phát rồi sao?"

"Chưa ạ, có chuyện gì sao?"

"Em trai con ở trường đánh nhau với bạn học, làm người ta bị thương, phụ huynh thằng đó yêu cầu chúng ta bồi thường 3000 tệ."

Tạ Hoài Dĩ nghe thấy nhắc tới em trai, trong lòng rối rắm, rất khó chịu, nhàn nhạt nói: "Con kiếm đâu ra 3000 tệ hả mẹ?"

Mẹ cô nói: "Tiền lương của con không phải tận 5000 sao, ai nha, đừng keo kiệt như vậy, đều là người một nhà, em trai con cũng không phải cố ý."

"Lần trước nó làm hư đồng phục của bạn học, tiền cũng là con trả mà."

"Đều là chuyện của trước kia." Bà nói nhanh: "Con gửi tiền lương cho mẹ nhanh, đừng có không hiểu chuyện như vậy!"

Sau đó, cúp điện thoại.

-----Wattpad: @Ha06hi --------

Em trai của Tạ Hoài Dĩ năm nay học cao trung (cấp 3), nhỏ hơn cô 6 tuổi.

Lúc mẹ cô sinh ra cô đã 30 tuổi, nhưng lúc 36 tuổi bà vẫn cố chấp sinh thêm em trai.

Vì sao? Vì bà đã cưới một người đàn ông khác nên muốn có đứa con trai nối dõi tông đường.

Tạ Hoài Dĩ đem ba chương văn mới viết gửi đi, xuống giường đi ra ngoài, chuẩn bị nấu cho mình một chén mì.

Lúc Chiêm Phỉ đi ngang qua, thấy cô yên lặng ăn mì, quan tâm hỏi "Dĩ Dĩ, gần đây tâm trạng cậu không tốt sao, cậu có thể nói với tớ a."

Tạ Hoài Dĩ yên lặng.

"Nói ra đi, có vấn đề gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết."

Đây là bạn thân của cô, hai ngươi quen nhau đã bảy năm.

Cảm xúc của Tạ Hoài Dĩ dâng lên, lấy hết can đảm nói: "Phỉ Phỉ, tớ cảm thấy rất mệt mỏi, những gì xảy ra với tớ đều khó khăn, tớ ở trong mắt mọi người rất kém cỏi."

"Không phải đâu, công việc hiện tại của cậu rất tốt mà, một tháng tận 5000, cậu nhìn tớ xem, đến 3000 tệ còn không được."

"Tiền lương tớ không quan tâm, tớ cảm thấy áp lực rất lớn, nó khiến tớ không thể thở được." Giọng nói Tạ Hoài Dĩ mang theo tiếng nức nở, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Nhưng Chiêm Phỉ không nhận ra, chỉ cảm khái nói: "Tại sao lại như vậy được, cậu mới là mẫu người gây áp lực cho người khác đấy."

Trong lòng Tạ Hoài Dĩ 'lộp bộp' một chút, giống như có gì đó đã vỡ, rất đau lòng.

Nhưng cô chỉ cong môi lên, cười cười, "Là vấn đề của tớ, tớ sẽ cố gắng sửa."

Chiêm Phỉ nghe được lời này, rất vui vẻ: "Như này không phải tốt hơn sao, dù có tệ thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống của cậu vẫn rất hạnh phúc mà!"

"Ừm, tớ chỉ cần nhiêu đó thôi."

Chiêm Phỉ nghĩ, như này thì về sau cô sẽ không cần nói với mình.

Tự mình nhận ra vấn đề không phải liền tốt lên sao.

Buổi tối, Tạ Hoài Dĩ uống thuốc xong, nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu một mớ hỗn loạn.

Cô nghĩ đến cha mẹ của mình, bạn bè, đồng nghiệp...

Mệt mỏi quá, đầu óc choáng váng.

Lại ngủ một đêm mất ngủ, hoàn toàn không ngủ được.

Cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường, muốn lấy điện thoại mở vòng bạn bè, nhưng sợ ảnh hưởng đến người khác, cuối cùng cô mở Weibo, đổi thành chế độ riêng tư.

[290823]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro