Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Editor - Beta: Haha.

.

.

.

“Tạ Hoài Dĩ, cô rốt cuộc làm việc cái kiểu gì thế này?” – lão giám đốc giận dữ ném bản báo cáo xuống bàn – “Cô có thật sự nghiêm túc làm việc hay không thế? Hay chỉ đơn giản là mỗi ngày tới nhận lương rồi về thôi?”

Tạ Hoài Dĩ rất bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi ngài có chỗ nào không hài lòng?”

“Tất cả đều không hài lòng, cô viết lại đi.”

Tạ Hoài Dĩ hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, mở miệng: “Tôi đã viết lại hai lần, tối ngày hôm qua cũng tăng ca đến tận 3 giờ sáng...”

Cứ liên tục nói viết lại rồi viết lại, nhưng cụ thể sai ở chỗ nào thì lại nhất mực không nói, lẽ nào muốn cô phải viết liền mười cái phiên bản khác nhau rồi đặt trước mặt cho ông ta lựa chọn sao?

Giọng điệu của cô nghe qua có chút không hài lòng, ông chủ thấy vậy cũng bắt đầu nổi nóng: “Cô là đang oán giận tôi giao quá nhiều việc cho cô đấy à?”

Ngay lập tức liền ném tập folder xuống sàn, giận dữ hét: “Cút đi, tiếp tục viết lại một lần nữa cho tôi.”

Tạ Hoài Dĩ cảm thấy trong lòng chua xót, uất ức đến muốn oà khóc lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, trở về bàn làm việc tiếp tục gõ bàn phím.

Một bản báo cáo vô cùng đơn giản, Tạ Hoài Dĩ lại phải viết đi viết lại đến hơn 10 giờ tối mới có thể làm lão giám đốc vừa lòng, vốn nghĩ rằng có thể tan làm rồi, phía bên kia lại giao đến nhiệm vụ mới: “Cái này cô xem một chút, buổi sáng ngày mai giao cho tôi.”

Tạ Hoài Dĩ: “Sáng mai?”

Như vậy không phải là muốn cô làm việc cả đêm nay hay sao?

Giọng điệu của lão nghe qua vô cùng nhẹ nhàng: “Thời gian không nhiều, cô đừng có lại làm tôi thất vọng, nghiêm túc làm việc đi, nửa giờ đồng hồ là có thể viết xong.”

Tạ Hoài Dĩ nhìn thời gian trên màn hình, đầu bắt đầu ong ong, mũi đau xót, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì! Cô rốt cuộc làm không tốt ở điểm nào, vì cái gì viết một lần lại một lần, lại cứ liên tục là cái công việc này.

Quá kém, là do cô viết quá kém...

Là cô cái gì cũng không có, làm gì cũng không tốt, nói ngắn gọn chính là một thứ vô tích sự.

Thà rằng cứ đi chết đi cho xong.

Tạ Hoài Dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt phảng phất hình ảnh một cơ thể từ trên lầu trên rơi xuống, cô hoảng loạn đứng bật, ghế dựa “Phanh” một tiếng ngã trên mặt đất.

Chớp chớp mắt, cư nhiên lại là ảo giác.
Cô kéo ghế dựa lên, lại ngồi vào bàn làm việc, xung quanh đều là một mảng tối đen như mực, chỉ có chỗ của cô là vẫn còn sáng đèn.

Tạ Hoài Dĩ nắm chặt lấy cây bút trong tay, mở ra cuốn sổ tay đặt ở trên bàn, vẽ hoa cỏ lung tung trên mặt giấy, ngay cả khi cả bàn tay trở nên đỏ bừng cũng không chịu dừng lại.

Không thể khống chế nổi cảm xúc, cô không thể khống chế nổi cảm xúc của chính mình, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ của cô, hô hấp cô càng trở nên khó khăn hơn, thật sự sắp thở nổi nữa rồi.

“Bang!”

Chiếc bút trên tay gãy làm đôi.

Bầu không khí bỗng trở nên ngưng đọng, Tạ Hoài Dĩ dừng lại động tác.

Toàn bộ cánh tay phải đều tê dại, ngón tay run nhè nhẹ, không còn cảm giác, cuốn sổ tay trên bàn đều đã rách nát.

Một lúc lâu sau đó, cô ném cả bút cùng cuốn sổ tay vào thùng rác, một lần nữa mở hồ sơ bên trong máy tính ra.

•••wattpad: @Ha06hi•••

Hai giờ sau, Tạ Hoài Dĩ lết cả cái thân thể đầy mệt mỏi về nhà, mơ màng hồ đồ uống thuốc, tắm rửa, giặt quần áo, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Hiện tại đã là 4 giờ sáng, cô vẫn chưa thể ngủ.

Tạ Hoài Dĩ không mấy hy vọng mở lên phần bình luận tiểu thuyết mà mình đã đăng, thế nhưng không ngờ, bản thân cô lại có không ít người đọc.

[Hóng hóng! Đại đại mau đăng chương mới nha, thật gấp muốn được xem chương tiếp theo.]

(*) Đại đại: tác giả.

[Viết thật tốt, lối hành văn cùng cốt truyện đều thực hay, đại đại mau đăng nhiều chương mới lên nha.]

[Cố lên cô lên, tôi sẽ luôn ủng hộ a!]

[Đại đại nhất định phải tự tin, tôi thật sự thích cách hành văn của cô, cảm giác vô cùng bay bổng.]

......

Còn có rất nhiều rất nhiều bình luận ấm lòng khác, thậm chí có người đọc còn nhắn tin qua Weibo của cô, nói rằng cực kì thích văn chương của cô.

Tạ Hoài Dĩ cảm giác trái tim của mình từng chút từng chút một được lấp đầy, như thể từ một khối băng lạnh giá trở về thành dòng nước ấm sách sẽ, ấm áp, mang đến cho cô sự ngọt ngào vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro