Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Editor – Beta: Hihi

-----------------

Sau hai ngày do dự, Tạ Hoài Dĩ quyết định xin nghỉ việc, chuyên tâm viết văn.

Cô có tiền tiết kiệm, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để dùng, cô yên tâm ở nhà viết tiểu thuyết.

Chiêm Phỉ không hiểu, cô cảm thấy Tạ Hoài Dĩ là suy nghĩ hồ đồ mới có thể bỏ công việc tốt với mức lương cao như vậy.

Nàng thậm chí từng khuyên Tạ Hoài Dĩ đừng nghỉ việc, đi làm rất mệt, mọi người cũng rất vất vả, nhưng ít nhất cô có tiền lương cao.

Tạ Hoài Dĩ vẫn quyết tâm nghỉ việc, mặc kệ người khác phản đối, mỗi ngày cô chôn mình trong căn hòng nhỏ hẹp, kéo màn lại, làm công việc cô yêu thích nhất - viết tiểu thuyết.

Mặc dù viết tiểu thuyết căn bản không thể kiếm ra tiền, nhưng Tạ Hoài Dĩ rất thích, cực kì cực kì thích.

Cô thích xem bình luận của độc giả nhất, thường xuyên xem đi xem lại.

Cô rất mong một câu khen ngợi từ người khác, có khi chỉ cần một câu 'Cố lên', cũng sẽ làm cô vui vẻ một lúc thật lâu.

Tạ Hoài Dĩ giống như cá cầu nước, mỗi ngày trông chờ những bình luận từ độc giả, cô cảm thấy mình không còn khổ sở như trước nữa.

Bộ tiểu thuyết đầu tiên cô viết suốt ba tháng, sau khi kết thúc Tạ Hoài kiếm được 2000 tệ, không bằng một nữa tiền lương trước kia của cô.

Nhưng Tạ Hoài Dĩ tin rằng càng về sau số tiền cô kiếm được chắn chắn sẽ không dừng lại ở con số 2000 đó.

Cô quyết định tiếp tục công việc này, trở thành một tác giả thực thụ.

Chiêm Phỉ không biết quyết định của cô, còn ở một bên chú ý tới các thông báo tuyển dụng, mẹ cô cũng không biết, liên tục gọi điện đòi tiền lương.

Tạ Hoài Dĩ đem hết mọi chuyện ném ra khỏi đầu, của chính không ra, của sổ không mở, ngày đêm chỉ chú ý đến tiểu thuyết của mình, đem toàn bộ sức lực đổ vào đấy.

-------Wattpad: @Ha06hi -----------

Sau khi ăn cơm tối, cô trở về phòng, đăng nhập QQ, có yêu cầu thêm bạn, cô nhấn đồng ý.

Doãn Linh: Chào buối tối nha.

Tạ Hoài lấy: Chào buổi tối.

Doãn Linh: Tôi là Doãn Linh, trong lúc vô tình thấy được tiểu thuyết cô viết, tôi rất thích, cho nên liền đến đây học hỏi cô một chút.

Doãn Linh đa viết tiểu thuyết hơn 6 năm, hiện tại là một tác giả có tiếng, Tạ Hoài Dĩ rất thích thích tiểu thuyết của cô viết, lập tức hưng phấn.

Tạ Hoài Dĩ: Mẹ ơi!!! Thật vậy à?? Tôi không phải đang mơ đấy chớ.

Tạ Hoài Dĩ: Vui quá!! Cảm ơn đại đại nâng đỡ ô ô ô! Tôi cực kỳ cực kỳ thích cô đấy!!!

Doãn Linh: Ha ha ha ha, về sau chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn.

Tạ Hoài lấy: Được được.

Cô ôm di động bật cười, chưa lúc nào cô cảm thấy vui vẻ hơn lúc này cả.

Vui vẻ đến mức nghe tiếng mẹ mắng cũng không thấy khó chịu, vui vẻ đến mức em trai vòi tiền cũng không khó chịu, vui vẻ đến mức bổi tối mất ngủ cũng không sao, vui vẻ đến mức đồng ý cùng Chiêm Phỉ ra khỏi nhà đi mua sắm.

Tối hôm nào cô cũng nói chuyện phiếm với Doãn Linh, thành Tạ Hoài bằng chờ mong sự tình.

Phương diện viết văn của Doãn Linh rất phong phú, các cô thường xuyên nói chuyện chia sẻ với nhau, thảo luận cốt chuyện và lối hành văn.

Tạ Hoài Dĩ: Tôi định viết một bộ tiểu thuyết trinh thám, cốt truyện chính là có một vụ cưỡng gian trong công viên, sau khi giám định thì biết được người gây án là người quen của nạn nhân, nạn nhân ngày thường không thích ra khỏi nhà, căn bản sẽ không đến công viên, điều tra hoạt động thường ngày của cô ấy thì biết cô đã không ra khỏi nhà 20 ngày rồi......

Doãn Linh vừa nghe đến cốt truyện phía trước liền có hứng thú: Đoạn sau đâu, đoạn sau đâu?

Tạ Hoài Dĩ: Tôi còn chưa viết hahaha.

Doãn Linh: Mau! Cô nhanh viết đi, tôi hóng hóng.

Tạ Hoài lấy: Được, tôi sẽ cố gắng nhanh hết mức a.

Doãn Linh: A a a a cái cốt truyện đó tôi rất thích nha, mau viết mau viết, tôi canh chừng cô đấy!

Tạ Hoài lấy: Được được, tôi sẽ cố gắng mà.

Cô mở tập tài liện ra, viết hai bản tình tiết câu chuyện vào mặt sau của tờ giấy, nghiêm túc, cẩn thận xem vị trí một hồi.

Tạ Hoài Dĩ có đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ nói bệnh của cô gần đây chuyển biến tốt, muốn cô tiếp tục duy trì trạng thái này, và nhớ đúng hạn uống thuốc.

Mặc dù cô vẫn còn mất ngủ, nhưng lại cảm thấy mình rất vui vẻ, dù trời có sập cô cũng sẽ không còn cảm thấy sợ nữa.

Tất cả đều đi theo chiều hướng tốt.

[290823]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro