Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Editor - Beta: Haha.

.

.

.

Nửa tháng sau, tiểu thuyết của Tạ Hoài Dĩ kết thúc, cô vốn tưởng rẳng có thể nhìn thấy muôn vàn các câu chúc phúc từ độc giả như mọi khi, thế nhưng---

[Đại đại, cô bị đạo văn! Cô mau đi đọc thử “Giết chóc” đi.]

[Tiểu thuyết mới của Doãn Linh khá giống với của đại đại cô, có khả năng là đạo văn…]

[Thể loại độc giả gì đây, có biết cách nói chuyện không?]

[Đây mà là nguyên tác sao? Thật khó coi, lối hành văn kém như vậy còn không biết xấu hổ đi bôi nhọ người khác.]

[Tôi đều đã đọc qua cả hai truyện rồi, hoàn toàn bất đồng, đám các người từ đâu nhìn ra đây là đạo văn?]

[Nạo loạn cái gì, đúng thật là hết chỗ nói mà, đống tiểu thuyết mạng không phải đều giống như thế này sao?]

•••wattpad: @Ha06hi•••

.......

Tạ Hoài Dĩ sau khi đọc hết bình luận, ngay lập tức liền chuyển qua xem tiểu thuyết mới của Doãn Linh – “Giết chóc”.

Cốt truyện đại khái là một ngày nào đó, ở chung cư đã xảy ra một cuộc án mạng, người ch*t là nam giới, nghệ nghiệp là tác giả truyện tranh, ngày thường không thích ra ngoài, cũng không thích xã giao, sau khi cảnh xát giảm định thì xác nhận là người quen gây án, đối tượng tình nghi thu gọn lại còn biên tập viên của nạn nhân cùng bạn gái.

Đích thật là không phải sao chép từng câu từng chữ một, nhưng đại khái vẫn tương tự với cốt truyện của cô.

Tạ Hoài Dĩ ấn vào xem tiểu thuyết của Doãn Linh, vốn dĩ đã quen thuộc với cách hành văn cùng văn phong của cô ta, căn bản không phải dạng này, cô ta từ trước đến này đều chỉ viết thể loại ấm áp, chữa lành.

Có một số câu được chen vào giữa những dòng văn bản, đây là đang cố ý bắt chước.

Có độc giả ở Weibo của Tạ Hoài Dĩ đăng tin, nói rõ “Giết chóc” đạo văn tiểu thuyết của cô, ngoài ra còn có hai vị tác giả khác, hy vọng cô có thể đứng ra chống lại đạo văn và chứng minh mình trong sạch.

Tạ Hoài Dĩ nhìn đến tin nhắn cùng bình luận, đầu ong ong mà vang vọng không ngừng, ngực cô đau quá, đau đến mức hô hấp cũng không thông.

Vì sao lại biến thành thế này, vì cái gì…

Thời gian qua cô còn cùng Doãn Linh thảo luận xem cốt truyện của truyện nên phát triển như nào, bọn họ còn hứa với nhau sẽ ghé thăm quê nhà của đối phương, muốn cùng nhau ra ngoài du lịch.

Đó là Doãn Linh a, đó là tác giả mà cô yêu thích nhất Doãn Linh a.

Tạ Hoại DĨ đăng nhập QQ, trong danh sách bạn bè đã không còn cái tên – “Yêu nhất Doãn Linh Đại Đại” nữa rồi.
Doãn Linh xoá kết bạn với cô, Weibo cũng thay đổi, tựa như so với nhận thức trước đó của cô hoàn toàn khác biệt.

Tạ Hoài Dĩ khóc lóc một lúc lâu, nhưng vẫn không có trực tiếp đăng bài tuyên bố lên Weibo, mà lưu lại chút cảm tình, trước tiên nhắn tin cho Doãn Linh, muốn Doãn Linh cho cô một lời xin lỗi cùng giải thích.

Nửa giờ qua đi, cô ta đăng bài Weibo.

Doãn Linh: Làm sao? Nhắn tin bảo bảo tôi cúi đầu xin lỗi? Lẽ nào chỉ có cô mới được phép viết án mạng gi*t người, còn tôi thì không thể viết? Tôi thừa nhận tôi từng xem qua tiểu thuyết của cô, đó là bởi vì chúng ta là bạn, hơn nữa còn là bạn bè thân thiết! Tôi muốn tốt cho cô, nên mới đề cử cô cho độc giả của tôi, cô ngược lại đối với tôi như vậy?

Xem qua người đọc đều biết, “Giết chóc” cùng giả thuyết trong truyện của cô đều khác nhau, nhân vật bất đồng, nguyên nhân ch*t bất đồng, thủ pháp gây án cũng bất đồng. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám, mà cả ba phương diện này không có điểm nào tương đồng, thì cô dựa vào cái gì mà bôi nhọ thanh danh của tôi? Còn yêu cầu tôi xin lỗi, cô xứng sao?

Giữa những hàng chữ tràn ngập những điều không vui, pha lẫn vào đó là phẫn nộ cùng thất vọng,

Rồi lại xuất hiện thêm một bài đăng mới.

Doãn Linh: Tôi làm nghề viết 6 năm, từ trước đến này chưa từng chịu qua cái thể loại uỷ khuất này. Tôi xem cô là bạn tốt, cô lại bôi nhọ tôi đạo văn! Cô nhất định phải cho tôi một loài giải thích! @Dĩ Hoài.

Tạ Hoài Dĩ nhìn chằm chằm 2 bài Weibo này, trực tiếp ngốc ra, lại xem bình luận trong bài Weibo của mình, có rất nhiều fans của Doãn Linh tìm đến, yêu cầu cô phải xin lỗi Doãn Linh.

Doãn Linh sử dụng cốt truyện mở đầu của cô, nguyên nhân cái chết thì sao chép từ một cuốn tiểu thuyết khác, thủ pháp gây án thì lại sao chép từ một câu chuyện khác, đem ba cuốn tiểu thuyết khác nhau dung hợp, tạo thành tác phẩm của chính mình.

Tạ Hoài Dĩ muốn lập đơn kiện, thế nhưng số liệu từ ngữ biểu hiện đạo văn không đủ, đơn kiện không thể thành lập.
Rõ ràng là đạo văn, đây rõ ràng chính là đạo văn…

Dựa vào cái gì mà người bị đạo văn lại phải đi xin lỗi kẻ đạo văn! Dựa vào cái gì!
Bất lực, uất ức, tức giận, tất cả đều như tuôn trào.

Cô phẫn nộ đến mức toàn thân đều run rẩy, dạ dày cồn cào đến muốn nôn, vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro