Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Editor – Beta: Hihi

-----------------

Tạ Hoài Dĩ chạy vào toilet, nôn khan một hồi, cô ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đầu tóc bù xù, đôi môi tái nhợt, trong mắt tràn ngập tơ máu.

Cô đột nhiên nắm chặt tay, sau đó hung hăng đấm một cái lên bồn rửa mặt, tựa như là quên hết mọi đau đớn và mệt mỏi, càng đánh càng dùng thêm sức, mãi đến khi ngón tay chảy máy mới dừng lại.

Tại sao, tại sao, tại sao!!!

Tạ Hoài Dĩ lại bắt đầu nôn khan, nước mắt không ngừng chảy xuống, lục phủ ngũ tạng bên trong không ngừng đảo loạn, thật đau, đau đến mức cô cong lưng cuộn tròn ôm lấy người.

Thế giới trở nên quay cuồng và hỗn loạn, cô không còn cảm nhận được một chút tia ấm nào, giống như lọt vào mê cung, lang thang không có mục tiêu để tiến tới.

"Dĩ Dĩ, Dĩ Dĩ, cậu ở trong toilet sao?" Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng của Chiêm Phỉ.

Giọng nói cô có hơi khan khàn, gắng nói hai chữ: "Tớ đây."

Tạ Hoài Dĩ đứng lên, vỗ vỗ vài cái lên tinh thần, mở cửa đi ra ngoài.

"Cậu...... Có chuyện gì sao?" Chiêm Phỉ cẩn thận hỏi.

"Tớ không sao."

Cô trở về phòng, cầm lấy di động đánh chữ đáp lại.

----- wattpad: Ha06hi -------

Dĩ Hoài: Tôi không hề bôi nhọ, tôi là người bị đạo văn, Doãn Linh đến bây giờ cũng chưa lên tiếng phản bác, chỉ đăng Weibo nói hai ba câu, rốt cuộc tại sao tôi lại là người phải giải thích rồi xin lỗi?

Tôi đăng bản thảo mấy người không xem, tôi giải thích mấy người không nghe, các người chỉ biết thoả mãn tâm lý của chính mình, đi cỗ vũ một người đạo văn, không muốn tác giả mình yêu thích là một kẻ ăn cắp!

Sau khi đăng bài Weibo, Tạ Hoài Dĩ bị chửi bới suốt ba ngày, tất cả các từ ngữ khó nghe nhất đều đã nghe, bị vô số cư dân mạng không quen không biết bôi nhọ.

Những lời đó tựa như những cái gai, rất nhỏ nhưng rất nhọn, từng cái từng cái cắm vào trong tim cô.

Doãn Linh sau hai ngày im hơi lặng tiếng, lần nữa đăng Weibo.

Doãn Linh: Tôi không có thời gian ở trên mạng cãi nhau với cô, nếu cô nhất quyết cho rằng ta ăn cắp thì cứ đi kiện đi. Nếu pháp luật phán tôi tội ăn cắp, tôi lập tức xin lỗi, còn không thì tự nhận cô đang bôi nhọ tôi, tốt xấu gì thì cũng từng là bạn bè, chỉ cần cho tôi một lời giải thích là được.

Tạ Hoài Dĩ lập tức đi tìm danh sách, liên hệ một vị luật sư có quen biết, gửi bản thảo tiểu thuyết qua, dò hỏi nếu theo trình tự đúng với pháp luật thì có thể đòi lại công bằng cho mình được không.

Luật sư trả lời cô, nếu muốn kiện tụng, tốt hơn là liên hệ ít nhất hai người khác làm nhân chứng, hơn nữa quá trình khá lâu, tốn một khoản tiền rất lớn, so với số tiền được bồi thường thì cách rất xa.

Tạ Hoài Dĩ nhìn màn hình một hồi lâu, tuyệt vọng.

Hoàn toàn tuyệt vọng.

Doãn Linh tác giả lớn có hơn 30 vạn fans, mà độc giả của cô cũng đều bày tỏ quan điểm muốn ủng hộ Doãn Linh, chỉ cần pháp luật không thừa nhận, thì Doãn Linh chính là không đạo văn.

Những người ban đầu tin Tạ Hoài Dĩ, cũng bắt đầu bị dư luận thuyết phục.

Không ai nguyện ý tin tưởng Tạ Hoài Dĩ.

Âm thanh chửi rủa, ân thanh tỉ trích, che trời lấp đất mà đến.

Không còn gì cả.

Những độc giả mà cô yêu quý hơn cả mạng cứ thế mà mất đi.

Bây giờ cô không còn gì cả, một chút cũng không giữ được.

Tầm mắt Tạ Hoài Dĩ dần trở nên mơ hồ.

Cô giơ tay lau sạch nước mắt, cầm lấy di động, mạnh mẽ đánh chữ.

Dĩ Hoài: Nếu một ngày tôi chết đi, là do mỗi người các ngươi giết.

Dĩ Hoài: Đây là bài Weibo cuối cùng, mấy người vừa lòng chưa?

Bài viết vừa đăng, rất nhanh sau đó đã có bình luận.

【 Nhà cô ở đâu đấy, muốn chết thì làm nhanh lên. Cần người giúp thì ói địa chỉ ra đây. 】

【 Ha ha ha ha ha này là muốn tự s.át sao? Đừng nói đến lúc đó có người cứu được, hài thiệt sự luôn á. 】

【 Đến bây giờ mà cô còn đổ oan cho Doãn Linh đại đại sao! Uổng công cô ấy xem cô là bạn bè tốt, vậy mà cô còn ở đó còn cắn mãi không chịu nhả ra, đúng là đồ xúi quẩy! 】

【 Cô thật không biết xấu hổ a, đồ tiện nhân. 】

【 Thật ghê tởm, không dám đi kiện còn ở trên mạng hắt nước bẩn, có bản lĩnh thì tìm luật sư đi. 】

......

Tạ Hoài Dĩ cầm lấy con dao nhỏ đã nằm lâu cho ngăn kéo, nhắm mắt lại, dứt khoát cắt qua.

Đau, đau thấu tâm can, máu tươi từ vết cắt trên cổ tay chảy ra, từng dòng từng dòng chảy xuống ga trải giường trắng tinh, chậm rãi loan ra.

Khoé môi cô cong cong.

Tạm biệt......

Mong rằng...... Cô không có kiếp sau......

[020923] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro