Chương 7 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Editor – Beta: Hihi

---------------

Tạ Hoài Dĩ qua đời ngày thứ bảy.

Bài Weibo cô đăng được chuyển phát hơn vạn lượt.

Trên mạng đều là những âm thanh bất bình cho cô, những từ ngữ lúc trước cô phải nghe, đều bị một đám dân mạng mắng lần nữa.

Độc giả của nàng liên tục gọi tên Doãn Linh ra nói cô ta là đồ ăn cắp, bắt Doãn Linh phải xin lỗi Tạ Hoài Dĩ.

Doãn Linh xin lỗi, bài xin lỗi hơn hai ngàn chữ, tỏ vẻ rất xin lỗi Tạ Hoài Dĩ, lúc ấy mình không biết cô có bệnh trầm cảm, nếu có thể quay ngược lại, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời tổn thương đó.

Dân mạng căn bản không nghe, điên cuồng nhục mạ cô, nói nói cô ta đạo văn, nói cô ta cùng mấy vạn fans đó bức chết người khác.

Doãn Linh kiên quyết không đội cái nồi tên "Bức chết người khác" đó và cái nồi tên "Ăn cắp", chỉ đơn giản là xin lỗi.

Dân mạng bởi vì việc này mắng cô ta đến thảm.

Chiêm Phỉ nhìn những người khác gọi cha gọi mẹ của Doãn Linh hết cả lên, tất cả đều mắng như vậy.

Nhưng có ích gì sao? Tiểu thuyết mà Doãn Linh ăn cắp đã được xuất bản thành sách, cũng đã bán bản quyền để dựng thành phim.

Cô ta kiếm được bội tiền, tất cả được trả giá bằng mạng của người khác, thời gian trôi qua, sau đó thì mọi người sẽ dần dần quên đi chuyện này.

Nhưng cả cuộc đời của Tạ Hoài Dĩ thì sao, sẽ không bao giờ trở lại được, đến cuối cùng cũng sẽ không có ai nhớ nữa.

Chiêm Phỉ không biết Tạ Hoài Dị bị bệnh trầm cảm.

Lúc đó, khi cô vào phòng bạn mình, thì đã thấy trên mặt đất toàn bộ đều là máu, Tạ Hoài Dĩ ra đi vĩnh viễn.

Chiêm Phỉ dọn ra khỏi căn phòng đó, ngồi trong màn đêm tĩnh lặng, đăng nhập vào Weibo của Tạ Hoài Dĩ.

Có một bài viết được viết trước thời điểm tử vong hai tiếng: 【 Tôi chết rồi, nhất định sẽ có người chạy tới nhục mạ Doãn Linh, hy vọng có ai đó nhìn thấy Weibo này, có thể chụp màn hình bên dưới đăng lên giúp tôi, nói cho bọn họ, đừng vì tôi đã chết mà chửi bới người khác. 】

Chiêm Phỉ lướt lên, từng dòng chữ lần lượt hiện ra, chỉ mình cô mới có thể thấy được.

【Tôi đã mất ngủ suốt hai tháng, có phải tôi sắp chết rồi hay không. 】

【 Đáng lẽ mày đã chết rồi, mày chẳng có một chút ích lợi nào cả, mày còn nhỏ tuổi thì áp lực cái gì, mày đi làm ngồi văn phòng thì có cái gì mà vất vả...... Tôi đi tìm chết thì tốt rồi, tôi không nên sinh ra, tôi có mặt trên cõi đời này có lẽ là do ngoài ý muốn】

【20 tiếng đồng hồ không chợp mắt, ngủ không được a, tôi ngủ không được. 】

【 Ngày hôm qua mãi đến khi mặt trời lên mới ngủ được, chưa đến tám giờ sáng đã dậy rồi. Nhiều lúc cảm thấy mình cách Tử Thần rất gần, giống như bọn họ muốn tới mang tôi đi. Sao cũng được, sống thêm ngày nào hay ngày đó đi. 】

【 Thế giới này thật ầm ĩ nha, sẽ không có ai nghe được lời thống khổ của mình cả. 】

【 Tôi lại khóc rồi, sao lại thế này, thật là vô dụng, đừng khóc mà, thật sự không cần khóc đâu.】

【 Nếu có một ngày tôi bỗng nhiên chết đi, chả có ai thương tâm mà khóc đâu, tôi không nghĩ ra ai cả, tôi cảm thấy mọi người đều sẽ buồn, nhưng không ai khóc, làm gì có ai vì tôi mà khóc a. 】

【 Nếu có một ngày con đột nhiên chết đi, mẹ sẽ buồn sao? Chắc là có ha, hơn nữa bà ấy sẽ đi tìm nguyên nhân, bởi vì ở trong mắt mẹ, tôi chính là đứa con gái lạc quan tích cực luôn hướng về phía trước a, toàn thế giới đều nhảy lầu thì tôi cũng sẽ không nhảy, toàn thế giới đều bị bệnh trầm cảm, tôi cũng sẽ không bị. Thật sự xin lỗi, con căn bản không giống với những gì mẹ nghĩ, tất cả mọi người sẽ cảm thấy thất vọng với con, con luôn dùng thái độ bi quan mà nhìn nhận vấn đề, hơn nữa con không thể thay đổi được việc đó, con cũng có thể chọn nhảy lầu, con cũng có thể bị trầm cảm. Con đã từng nhiều lần oán trách mẹ, tại sao lại sinh ra con, tại sao sau khi sinh ra con lại sinh thêm em trai? Tại sao không thể hiểu con, một chút cũng không. Nhưng sau đó con vẫn không oán trách được, bởi vì con cũng không thể nào hiểu mẹ. Mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ, nhưng con cũng lần đầu làm con gái. 】

【 Ngàn vạn lần không thể đem nỗi khổ của mình nói cho bạn thân nghe, cô ấy không hiểu. 】

【 Sau khi chết đi tôi không muốn làm tang lễ, cũng không muốn làm bia mộ, hoả táng tôi, sau đó rải xuống biển, để tôi được làm một cô gái tự do. Cũng không cần kiếp sau, cứ như vậy là được rồi.】

......

Tác giả có lời muốn nói: Nếu khổ sở, có thể tin nhắn tìm ta tâm sự.

Hihi: Ừmmmm mình không giỏi an ủi người khác, cũng không giỏi cho lời khuyên. Nhưng nếu cần tìm người lắng nghe thì có thể tìm mình nha. Mãi yêu mấy bạn

HOÀN [020923]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro