Giọt xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nắng xuân êm đềm,

là lúc lòng lặng yên

Bồn chồn chi hoa hỡi,

mà đã rụng trăm miền! *

Saitou Hajime vẫn nhớ như in lần đầu trông thấy cậu thiếu niên có đôi mắt xanh tuyệt vời.

Sáng mùa xuân năm ấy, khi những giọt xuân đầu tiên nhỏ xuống bầu trời để thắp lên màu hồng huyền hoặc của bạt ngàn biển hoa anh đào ẩn hiện giữa vô vàn mái nhà cổ kính của Edo. Khi gió nhẹ cuốn theo hàng vạn những cánh anh đào lả lướt giăng kín trời, tràn bên mái hiên và ngập đầy mùi hương, phảng phất trong kí ức mỗi lần nhớ lại.

Sáng mùa xuân năm ấy, khi họ vẫn còn là những con người trẻ tuổi với niềm hăng say và tình yêu kiếm đạo không bị ràng buộc quá nhiều bởi những mất mát đau thương hay trách nhiệm đè nặng. Khi anh bắt gặp cậu thiếu niên Okita Souji thuở nào với đôi mắt không hề chất chứa chút ưu phiền.

Saitou từng dùng thời gian dài đi tìm sự công nhận trong những tháng ngày đó, khi anh còn trẻ.

Rốt cuộc đâu là mạnh?

Kiếm thuật là gì?

Saitou thuận tay trái, sự khác biệt này khiến anh bị chối bỏ, bị coi thường. Mặc cho anh từng luyện tập thế nào và cố gắng bao nhiêu, cuối cùng, dù cho có đánh bại biết bao người, họ vẫn cho rằng anh không xứng đáng làm võ sĩ. Chỉ vì cách anh cầm kiếm tay trái.

Thật nực cười!

Và thế là hàng loạt những cuộc thách đấu cùng những chuyến đi tới những võ đường mà anh luôn là người chiến thắng dù cho không được công nhận vẫn cứ tiếp diễn.

Hết nơi này đến nơi khác....

Cứ như vậy.....

Cho đến ngày anh đến Shieikan.....

Okita - thiếu niên năm ấy sao mà vô tư lự, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, giọt mồ hôi trên trán cậu... Tất cả, tất cả đều rực cháy lên tình yêu thuần túy nhất với kiếm đạo.

Okita ở tuổi còn rất trẻ đã là người giỏi nhất ở Đạo trường, hiển nhiên là người tiếp nhận lời thách đấu của anh.

Lần đầu tiên Saitou gặp một đối thủ đấu ngang sức với mình. Cả hai lao vào nhau bất chấp trận đấu đã kết thúc cho đến khi có người can lại.

" Anh mạnh hơn tôi nghĩ đấy. Trước giờ chưa từng có ai đọ được với tôi đâu. "

Cậu đã hào hứng nói như vậy.

" Cậu là người đầu tiên tôi không thể hạ gục ngay từ chiêu đầu tiên "

Dù không nói ra nhưng thâm tâm họ đã coi nhau như những đối thủ đáng tôn trọng.

Nụ cười thích thú và ánh mắt rực rỡ của Okita khi trận đấu kết thúc chói mắt đến nỗi nó luôn hằn sâu trong tâm trí Saitou, bởi anh nhận ra vẻ mặt đó là của một tâm hồn đồng điệu với bản thân khi tìm thấy một đối thủ ngang sức với mình. Tựa như xuân về tuyết tan, tựa nắng lên chim hót, tựa như có nụ hoa chợt bung nở giữa màn đêm tịch mịch, Saitou tìm thấy một tiếng vọng giữa muôn trùng.

Tại Shieikan, anh đã tìm được nơi gọi là nhà với những người đồng đội thực sự. Hijikata là người đầu tiên công nhận anh, anh ấy nói " Cho dù cậu sử dụng kiếm bằng tay phải hay tay trái cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu rất mạnh! "

Tại nơi này, anh cũng tìm được một người vừa là đối thủ vừa là bạn với mình - Okita Souji. Cậu thiếu niên trẻ tuổi nhất võ đường nhưng lại là người mạnh nhất. Okita - Người sử dụng điêu luyện các chiêu thức của dòng Thiên nhiên lí tâm. **

Vậy nên anh lưu lại....

********

Okita hay cười, thích trêu đùa người khác bằng những câu đùa vui của mình dù chăng đôi lúc chẳng ai hiểu nổi những câu đùa đó, cậu yêu trẻ con và thích đồ ngọt. Saitou vẫn nhớ hằn in trong hồi ức hình ảnh chàng thiếu niên rũ bỏ bộ dạng nghiêm túc sau khi tập kiếm để chơi đùa với đám trẻ hàng xóm mà anh nhìn thấy mỗi khi đứng bên hiên nhà.

Okita thường gọi thẳng tên anh là Hajime-kun với một âm điệu lười biếng mà quyến rũ đặc trưng ở cậu, thường vui vẻ dẫn theo anh đi thăm ngắm khắp nơi trong đạo quán và lúc nào bám theo anh đòi tỉ thí. Saitou có cảm tưởng như nhìn thấy bản thân mình trong cậu, chỉ khác là anh không cách nào lạc quan và có nụ cười tươi tắn như vậy. Con người anh rất trầm lặng ít nói.

Sau một buổi tập luyện mệt nhoài khi cả hai bất chấp quy tắc ngả người cạnh nhau trong phòng tập, Saitou kể lại hành trình tìm kiếm sự công nhận của bản thân, Okita yên lặng lắng nghe và rồi cũng chẳng giấu giếm gì với anh về quá khứ của mình.

Okita rất kiên cường, cậu cũng đã từng có một quá khứ buồn để rồi giấu tất cả sau những lời bông đùa.
Okita có một người chị gái đã lấy chồng, vì gia cảnh quá nghèo mà người chị đã phải dằn lòng gửi đứa em vừa mất mẹ đến Đạo quán Shieikan chỉ mong em ấy có thể ăn no và có cuộc sống tốt hơn. Okita là môn sinh trẻ tuổi nhất nên thường phải chịu những sự bắt nạt triền miên của các sư huynh lớn tuổi... Cậu bé chín tuổi chỉ biết âm thầm chịu đựng rồi một mình ngóng về phương xa mỗi chiều hoàng hôn nhớ nhà. Mãi cho đến khi có sự động viên từ sư huynh Kondou Isami, cậu bé ngày thêm cố gắng. Bằng ý chí và quyết tâm phi thường, Okita đã là người mạnh nhất, đánh bại tất cả các môn sinh khác lớn tuổi hơn mình mặc cho cơ thể có bao nhiêu thương tích.

Saitou không nghĩ một con người luôn mỉm cười bỡn cợt như vậy cũng có quá khứ buồn. Khi kể lại cho anh, đôi mắt của cậu ánh lên chút mơ hồ và hoài niệm. Cậu nói:

" Thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì, hồi đó tôi chỉ nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự yêu quý của Kondou-san."

Từ đó Saitou bắt đầu gọi cậu ấy là Souji như tất cả mọi người hay gọi.

" Souji!? "

" Hả....!?" Khi cậu nhướn mày sẽ luôn khiến người ta thấy được sự thích thú và vẻ lười biếng trong đôi mắt.

" Tôi có thể gọi cậu như vậy chứ...? "

" Được thôi, mà nghe Hajime - kun gọi tôi cứ có cảm giác là lạ chỗ nào vậy " Cậu cười thật rạng rỡ.

Nụ cười đó làm tim ai lỡ một nhịp.....

*********

Saitou luôn tự hỏi, sống vì một người là gì ?Anh có thể chẳng hiểu thấu, nhưng anh biết mình muốn bảo vệ mãi nụ cười, niềm vui ở Shieikan. Anh yêu quý Hijikata, người đã công nhận mình, và đặc biệt là....cậu - thiếu niên có nụ cười tựa nắng.

Nhưng người cậu đặc biệt ngưỡng mộ là Kondou Isami - người vừa là anh vừa là thầy của cậu.

Cậu nói rằng, mong ước cả đời của cậu là được sát cánh bên Kondou - san và Hijikata - san,  muốn cùng họ thực hiện lí tưởng trở thành một samurai chân chính.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Vào một đêm xuân cuối cùng khi Saitou sắp từ biệt Đạo quán , cả hai ngồi trên hành lang nơi những chiếc đèn lồng thắp sáng rực cả khu vườn. Cây anh đào phía trước hiên lặng lẽ nở đầy cành. Okita với bộ dạng uể oải quen thuộc dựa vào cột nhà, tay nâng chén mời anh một ly rượu sóng sánh ánh trăng.

" Cạn với anh một chén, chúc anh thuận lợi trong hành trình sắp tới."

Anh giơ chén rượu, lòng bỗng nặng trĩu không rõ nguyên nhân, cổ họng khô khốc, rượu uống vào chẳng hiểu sao lại cay xộc lên mắt.

" Này Souji, tôi muốn xem cậu múa kiếm một lần. "

" Này, đừng có đùa chứ. " Cậu càu nhàu, nhưng nụ cười vẫn phảng phất trên môi " kiếm đạo của tôi chẳng để làm mấy thứ như vậy! "

" Nhưng tôi sẽ chỉ biểu diễn một lần thôi đấy. Chỉ cho Hajime- kun "

Con người ấy lúc nào cũng mang vẻ đẹp và ánh mắt tựa như đang bỡn cợt. Dáng vẻ nhàn tản, thắt obi lỏng lẻo để hiện thấp thoáng vòm ngực rắn chắc ẩn hiện sau sau lần áo nâu. Kể cả ống tay áo khẽ rũ xuống , kể cả kiểu chống tay lười biếng, uể oải hay nụ cười nửa miệng, đôi mắt như cười và vẻ đào hoa lãng tử đều là đặc trưng của cậu. Nhưng một khi cầm lên cây kiếm, Okita sẽ như một con người hoàn toàn khác, đôi mắt sắc bén, cử chỉ dứt khoát.

Dưới biển anh đào đêm rụng lả tả trong vũ điệu khuynh đảo đất trời, Okita nâng thanh kiếm và cũng bắt đầu một vũ điệu khác của riêng cậu. Những chiêu thức đặc trưng của dòng Thiên nhiên lí tâm được phô diễn điêu luyện, một thế kiếm vừa dứt khoát lại ưu nhã, tưởng như có thể xuyên thấu hoa rụng, lá rơi. Cả biển anh đào sáng bừng lên dưới trăng, phản chiếu từng cánh mỏng qua ánh kiếm nhu hòa nhưng không kém phần sắc lạnh.

Saitou ngẩn người, đột nhiên nhớ lại một đoạn " Từ trong đám người ngồi xung quanh, chàng quý tộc trẻ tuổi Koremori bước ra, tay cầm một cành hoa anh đào, múa bài "Những làn sóng xanh". Chàng xoay người như cành hoa điểm sương mai, mắt chàng ánh lên trong mắt người nhìn. Quý phi gửi chàng một chiếc áo bào làm phần thưởng... " ***

Trong tay Okita không phải cành anh đào mà là thanh kiếm sắc, nhưng không hiểu sao Saitou lại nghĩ đến câu đó, điệu múa kiếm của cậu vừa như một cành hoa mềm mại còn ướt sương, lại vừa hào hùng, uy phong âm hưởng của võ sĩ đạo.

Rồi cậu tăng tốc, hoa và người như hợp nhất trong một vũ điệu. Ánh kiếm sắc loang loáng trong thoáng chốc vọt lên, hào khí ngút trời, dứt khoát mà quyết tuyệt. Một đường kiếm đâm thẳng về trước, chỉ trong một chiêu nhanh gọn mà xé tan tác những cánh anh đào đang loạn bay đầy trời.

Kiếm sắc một nhát chém tan, cậu thu kiểm, quay đầu lại nhìn anh. Saitou vẫn ngồi lặng bên hiên nhà ngẩn người, tay cầm chén rượu.

Anh không bao giờ quên được khung cảnh đó, giữa đất trời đêm xuân chỉ còn hiển hiện người ấy, giữa bạt ngàn muôn vạn cánh anh đào tan tác bay tán loạn đang mỉm cười bước về phía anh, đôi mắt nhu hòa. Nhìn chàng trai trẻ giữa biển hoa đêm trăng, anh nghĩ cậu thật giống hoa anh đào. Tim chợt thắt lại.....như một dự cảm mơ hồ về một tương lai phía trước.

..... Hoa anh đào đẹp biết mấy...rực rỡ, đầy sức sống....

Nhưng chóng nở... 

......rồi lại chóng tàn.

.......

" Thấy thế nào? " Cậu cười hỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

" Đẹp lắm, nhưng sao lại lấy kiếm chém hoa?"

Cậu mỉm cười, giọng nói lả lơi.

" Một chút thô bạo chính là nguyên lí của dòng Thiên nhiên lí tâm "

Saitou nghĩ anh có thể chết vì nụ cười đó!

" Chiêu thức cuối cùng của cậu là gì vậy? "

" Tôi vừa chợt nghĩ ra, lúc anh bảo tôi múa kiếm. Tôi sẽ phát triển chiêu đó. Nếu thành công khi ra kiếm sẽ có thể tấn công đồng thời cả cổ, vai trái và vai phải đối thủ trong cùng một chiêu."

" Này, Hajime - kun, bởi vì anh nên đột nhiên tôi nghĩ ra chiêu này. Anh hãy đặt tên cho nó đi."

"  Vậy à, lấy tên là Tam đoạn thích ( Sandanzuki) được không? "

" Được, tôi sẽ lấy tên đó, cảm ơn anh. "

Hồi ức đẹp như vậy, mỗi lần nhớ lại là một lần thổn thức.

Cuộc vui chóng tan, Saitou rời đi....

Xuân rơi từng giọt, từng giọt......

********

Sức mạnh rốt cuộc là gì?

Chém giết nhau rồi người thắng là kẻ mạnh?

Saitou nghĩ như vậy. Năm 18 tuổi, một gia thần của Tướng quân thách đấu Saitou, anh giết người đó, cuối cùng người thắng là anh lại phải chịu phạt. Anh bị trục xuất khỏi phiên. Sau đó anh như bị mất phương hướng, không còn hiểu nổi niềm tin là gì, sức mạnh là gì?

Anh lại nhớ đến những ngày tháng ở Shieikan, nhớ đến những con người với lí tưởng tràn đầy,nhớ đến cậu với nụ cười rực rỡ thoảng chút bông đùa.

Anh đi tìm lại....

**********

Lại một mùa xuân nữa, nhưng anh đào không phủ ngợp sắc Edo mà ở thủ đô Kyoto hoa lệ.

Những con người ấy đã tìm được hành trình cho lí tưởng, bước trên con đường trở thành một Samurai thực thụ bằng chính sức mình, họ đến Kyoto và thành lập Miburoushi.

Dưới bầu trời xuân, một lần nữa những người bạn ở Shieikan ngày ấy, Kondou - san,  Hijikata - san, Harada và Souji chào đón một kẻ như lạc lõng như anh về với mình.

Khi gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, Okita chào đón anh bằng nụ cười vui vẻ nhất. Vẫn không khác gì trong kí ức.

Anh cũng mỉm cười....

Mừng gặp lại, Souji !

.........

Xuân vẫn rơi từng giọt, từng giọt......

********

Chú thích:

* Trong nắng xuân êm đềm,

là lúc lòng lặng yên

Bồn chồn chi hoa hỡi,

mà đã rụng trăm miền!

( Của Ki no Tomonori. Từ tập Hyakunin Issun , bài 33)

Diễn ý :
Trong một ngày nắng xuân ấm áp như thế này,

Cớ sao tâm hồn không được bình yên

Để rơi rụng tan tác khắp nơi như thế,

Hỡi những đóa hoa anh đào!

Đề tài : Trong khi còn đang đẹp rực rỡ đã rơi tan tác, kiếp anh đào sao mà ngắn ngủi. Ngày xuân êm đềm, cớ sao hoa anh đào vội vã gì mà đã muốn ra đi. Đó là đối chọi giữa tĩnh và động vậy, tả cảnh hoa đẹp để mà tiếc hoa.

Tuy nhiên, trong thơ Nhật, kiếp hoa anh đào cũng là kiếp người võ sĩ , nên nói chung, nó gợi đến số phận ngắn ngủi của người anh hùng hay giai nhân.

( Nguồn : http://chimviet.free.fr/vannhat/nguyennamtran/Wakatramnha/00-A_thowaka0a.htm#loigioithieu )

** Thiên nhiên lí tâm ( Tennen Rishin Ryu ) : một dòng kiếm đạo của Nhật, thường được sử dụng bởi các thành viên chủ chốt trong Shinsengumi.

*** Trích từ Heike Monogatari.

( Truyện tặng trung thu bạn RynoSeventeen của mình. Xa nhà đừng buồn nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro