Đêm hạ ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè ngắn, còn tôi,

Ngày rạng có ai hay ! 

Thương trăng chưa lặn kịp

Chắc vội núp ven mây. *

*********

Gặp lại ở Kyoto.

Một thời gian ngắn ngủi đã khiến cậu thiếu niên đổi khác, đường kiếm đã trở nên sắc bén, điêu luyện.

Duy có nụ cười ấy vẫn vậy.

Sau lần gặp lại, Okita lại rủ Saitou tập kiếm, như những ngày trước, họ lại bên nhau.

" Hajime - kun này, anh thay đổi cách đánh à ? "

 Anh chợt lặng, đáp.

" Không, không có gì thay đổi cả ! "

Thứ biến đổi là suy nghĩ, tâm tưởng, những tâm tư hỗn loạn hay niềm tin tan vỡ. Đường kiếm đã có đôi chút mất phương hướng. Saitou biết điều đó. Tâm không tịnh...đổi thay...

************

Đêm Kyoto vào những đêm hè oi ả với không khí rộn ràng cùng tiếng ve kêu rả rích. Kyoto trong kí ức vàng son và hoa lệ, những lễ hội mùa hè, những đêm náo nhiệt ở Shimabara, trong tất cả khung cảnh đó đều có bóng dáng một người trẻ tuổi.

Okita Souji rất phong độ,  cậu không phải con người hứng thú với rượu hay chuyện tình cảm nam nữ nhưng chẳng bao giờ từ chối bất kì lời mời nào khi cả đội rủ nhau đến Khu phố Đèn đỏ. Không biết một cách vô tình hay cố ý, trong những buổi tiệc rượu cả hai luôn được xếp ngồi cạnh nhau, cậu luôn là người mỉm cười giơ chén với anh. Ánh mắt sóng sánh phong tình của cậu khiến các nàng Geisha xinh đẹp nhất đỏ mặt, dù vậy cậu vẫn lịch sự từ chối các nàng, mỉm cười khi không muốn uống thêm bất kì thứ gì.

Một Okita như vậy...thực chất vẫn là thiếu niên ngây ngô đằng sau vỏ bọc một tay chơi lãng tử.

Một Okita như vậy, luôn khao khát sự trưởng thành...

*********

Một ngày, Okita cãi nhau với Hijikata bởi anh ấy muốn cậu trở về Edo, cậu đã vô cùng tức giận nhưng chính Saitou cũng hiểu nỗi khổ tâm của Hijikata, con đường họ đang đi trước mặt chồng chất đớn đau, sẽ có máu đổ và cậu có lẽ chưa sẵn sàng cho điều này. Cả anh và Hijikata đều muốn Souji là một con người vô tư lự, không ai muốn tay cậu nhuốm máu.

Ấy vậy mà con người cố chấp đó đã tự tìm cách trưởng thành, mạnh mẽ dứt khoát...

Trong một đêm giữa hạ, thiếu niên ấy trở về đại bản doanh với tấm áo đẫm máu...

" Đừng lo, không phải máu của tôi !"

" Souji, cậu đã giết ai ?"

" Kẻ phản bội, hắn ta đang tìm cách ám sát Kondou - san"

Tất cả im lặng, bởi họ nhận ra sự thật không thể chối bỏ. Hijikata thậm chí giận dữ đi tìm Serizawa, người đã nhồi vào đầu Okita suy nghĩ đấy. Dù vậy trong thâm tâm họ cũng hiểu cách làm của cậu hoàn toàn đúng, cậu mới là người dứt khoát hơn ai hết và chính cậu đã chấp nhận nhuốm máu lưỡi kiếm của mình. Đó là con đường cậu đã chọn và chẳng thể quay đầu.

" Hajime - kun này, tôi sẽ không thể múa kiếm cho anh xem được nữa, kiếm của tôi đã dính máu rồi, từ giờ mỗi lần rút kiếm ra là một lần một sinh mệnh bị tước bỏ."

Đúng vậy, kiếm tồn tại với ý nghĩa duy nhất, kiếm là để cướp đi sinh mạng !

Cậu vẫn nở nụ cười như vậy nhưng nụ cười đó có gì lặng lẽ thay đổi.

......

Miburoushi thuở ban đầu không chỉ gặp vấn đề về gây dựng danh tiếng mà còn do những mâu thuẫn từ bên trong để rồi dẫn đến quyết định ám sát Serizawa. Một cuộc ám sát được thành lập.

Trong buổi tối mùa hạ, dưới màn mưa rả rích ấy, khi ra tay giết một người từng là đồng đội của mình rốt cuộc cậu đang nghĩ gì ? Okita nói cậu sẽ ra tay không do dự, sẽ không hối hận khi đuổi theo diệt khẩu Ryunosuke. Khi anh tìm thấy, cậu đang đứng tựa mình bên thành cầu tư lự. Bầu trời sau khi mưa tạnh vẫn phủ mây đen mịt, chẳng có nổi một bóng trăng nên anh không thể nhìn ra cảm xúc trên gương mặt đó, anh thở dài.

" Tôi đẩy cậu ta xuống sông rồi, nước đang chảy siết lắm, chắc chắn cậu ta sẽ chết mất xác"

Anh nghe tiếng cậu cười nhẹ như than. Ánh trăng đột nhiên ló rạng sau tầng mây. Quả nhiên cậu đang nở nụ cười, mắt đăm đăm  nhìn vào lòng bàn tay, vẻ hỗn loạn chợt thoáng qua đáy mắt rồi biến mất như ảo ảnh. Cậu bật cười lớn tiếng. Giữa màn đêm tịch mịch, tiếng cười vang lên rõ ràng, âm điệu cuối lại kéo dài chua chát nhưng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nước chảy siết dưới chân cầu.

" Sẽ chẳng có lần sau" Cậu nói

Saitou biết ý của cậu, Okita không rút kiếm nghĩa là cậu không tước đi sinh mạng. Cậu chỉ đẩy Ryunosuke xuống sông, như vậy cậu ta chí ít còn có cơ hội sống sót, còn hơn là bị chết dưới kiếm của các thành viên khác. Okita đã mềm lòng và đó sẽ là lần cuối cùng.

Saitou nhìn nụ cười của cậu, trong lòng thấy nặng nề. 

Đừng cười như vậy...

Sau cái chết của Serizawa, Miburoushi đã trở thành Shinsengumi có thể bước sang một chặng đường mới, cái giá đánh đổi chỉ có một sinh mạng nhưng theo đó là lương tâm của biết bao con người.

Hijikata sẵn sàng trở thành Phó cục trưởng ma quỷ.

Còn Okita từ cái đêm mùa hạ ấy, đã sẵn sàng vứt đi bản thân mình trước đây, trở thành thanh kiếm sắc của Shinsengumi, một tay đầy máu tươi và giết chóc...

Nụ cười cậu vẫn như vậy nhưng đã mất đi vẻ tươi tắn như thuở nào, nụ cười ẩn chứa đôi chút bất đắc dĩ. Tuy vậy, Okita chưa hề hối hận, cậu vui mừng khi chứng kiến sự thành công và phát triển của Shinsengumi, bất chấp việc bản thân bị người đời đặt biệt danh " Đứa con của quỷ", chém người vô số. Người đời làm sao biết được, " đứa con của quỷ" trong lời đồn khi không cầm kiếm là một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn có nụ cười làm xao xuyến lòng người và cái tính thích trêu đùa. Họ chỉ biết đó là ác quỷ có thể lạnh lùng đoạt mạng dưới ánh trăng, ngay trong tiếng sấm xé toạc bầu trời của vô số những đêm hè dù mưa hay tạnh...

Hiển nhiên, anh là người chứng kiến sự thay đổi ấy rõ nhất, nhìn ánh mắt tươi sáng của con người với lòng say mê kiếm đạo thuần túy dần thay thế với vẻ âm trầm mỗi khi rút kiếm khỏi vỏ, nhìn cậu sẵn sàng ám sát một người không hề do dự.

Okita vẫn chấp nhận, như bất cứ thành viên nào khác chỉ để gây dựng nên Shinsengumi vào thời cực thịch của nó, khi lá cờ chữ " Thành" trở nên quen thuộc khắp đường phố Kyoto. 

****************

Okita và Saitou được mệnh danh là hai đệ nhất danh kiếm đương thời, đội trưởng đội 1 và 3 của Shinsengumi, Saitou ít nói, Okita hay cười nhưng cũng chẳng nói nhiều, có lẽ vì vậy mà cả hai hợp nhau đến lạ. Hầu như hai người đi cùng nhau trong các chuyến đi tuần quanh thủ đô, cậu nói, anh mỉm cười lắng nghe. Các đội viên thường thắc mắc tại sao mỗi lần đi cùng nhau, Okita luôn đi bên phải còn anh luôn đi bên trái, không cần nói ra cả hai đã đạt đến độ  quen thuộc. Anh thuận tay trái, cậu thuận tay phải khi dựa lưng vào nhau phối hợp chiến đấu chính là bất bại, không còn sự ăn ý nào hơn thế nữa, tin tưởng giao hoàn toàn phần phía sau lưng cho người kia.

Có những đêm cả hai đi tuần về với áo choàng dính đầy máu của những người bị họ giết trong một cuộc đột kích. Okita bình thản mang áo ra giếng giặt, dùng nước giếng mát lạnh tráng qua thanh kiếm yêu quý đẫm máu. Cả hai đều không nói gì, im lặng. Thỉnh thoảng những đêm đầy sao, họ lại lôi rượu ngồi uống bên hiên nhà, lắng nghe tiếng ve kêu rạc cả cổ trong khúc nhạc đêm nghe mà da diết. Có một lần anh hỏi Okita " cậu có hối hận khi tay mình nhuốm máu không ?"

" Là đúng hay sai hãy cứ mặc người đời tự luận bàn, tôi đi theo Kondou - san và Hijikata - san, lí tưởng của họ chính là lí tưởng của tôi, Shinsengumi chính là lí tưởng của tôi. Để có thể bảo vệ nó, bảo vệ những người quan trọng với mình, dù có thành ác quỷ hay bị đày xuống địa ngục, dù con đường phía trước toàn máu tươi tôi cũng nguyện ý."

Khi cậu nói những lời này, vẻ mặt rất tĩnh tại, không buồn thương hay phẫn nộ, duy chỉ có đôi mắt là rực sáng với hoài bão của mình, phản ánh một niềm tin kiên định nhất. Cậu không trung thành với Shogun, cậu chỉ trung thành với Kondou - san, với Shinsengumi, với lí tưởng của bản thân, vì những điều đó, cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Chính vì vậy dù cho nụ cười không còn bừng sáng như thuở thiếu thời nhưng nó không hề u buồn mà vẫn mang đầy hy vọng.

Một Okita như vậy.....

.....là người Saitou Hajime trao trọn trái tim.

Khi ấy Saitou nhận ra, anh yêu người trước mắt biết nhường nào.

"Tôi..." 

Lời chưa kịp thốt ngập ngừng để rồi lẫn đi trong tiếng ve cô tịch.

" Sao vậy Hajime- kun !?"

..........

***************

Mùa hè ở Kyoto nổi tiếng bởi đêm hội pháo hoa, Okita hào hứng như một đứa trẻ kéo anh len vào đám hội. Giữa biển người mênh mông, họ hòa vào đó, quên mất mình là ai, quên đi thân phận trong chốc lát. Saitou như bắt gặp lại hình ảnh của cậu thiếu niên chưa nặng trách nhiệm khi hai người còn ở Shieikan, anh mỉm cười, đi bên cậu, lắng nghe, gật đầu, nếm thử đồ ăn cậu mua.

Cả hai trèo lên mái nhà cao vừa kịp lúc những chùm pháo hoa đầu tiên tỏa sáng trên trời, âm thanh to lớn vang lên cùng ánh sáng chói lòa. Cả không gian như yên tĩnh lại, âm thanh huyên náo của những con người phía dưới toàn bộ lặng đi, dường như tất cả đều yên lặng thưởng thức vẻ đẹp trong thời khắc ấy. Trên mái nhà, hai người ngồi sát cạnh nhau, rồi đột nhiên Okita quay lại nhìn anh, sau lưng cậu là cả bầu trời pháo hoa. Cậu mỉm cười, nụ cười đẹp đến nỗi lòng anh nói lên một cái, muốn mở miệng, nhưng thoát ra lại chẳng lên lời.

" Hajime - kun, tôi thích anh..."

Cậu đột nhiên nói như vậy.

Saitou ngẩn người bởi không thể tin vào tai mình, anh im lặng bởi không biết có phải do ảo giác.

Okita nhướn mày, càu nhàu với dáng điệu quen thuộc.

" Anh không thích tôi ? Vậy hãy xem như tôi chưa từng nói gì.

" Không phải" Satou giật mình, liệu đây có phải là mơ. Là mơ vậy thì đừng bao giờ tỉnh.

Anh cười " Tôi yêu cậu, Souji."

Không biết có phải do ánh sáng hay không, Saitou thấy dường như tai cậu đỏ bừng. Cậu nghiêng người, trán hơi chạm vào trán anh rồi nhanh chóng rời đi, lại khẽ thở dài.

Giá mà thời gian cứ ngừng lại như vậy....

Ngừng lại...

Đừng để đêm hè ngắn ngủi trượt qua kẽ tay đi mất...

**************

Lại một đêm hè oi nóng, trăng sáng , gió khe khẽ thổi.

Tiếng chuông gió lanh canh...

Okita ôm lấy anh trong những cái ôm siết. Cậu kéo tay anh, hôn lên bàn tay anh...Căn phòng chỉ được chiếu sáng nhờ ánh trăng, khi lớp Yukata mỏng trượt xuống theo cánh tay để lộ làn da rắn chắc, dẻo dai đầy sức sống. Tất cả cứ ẩn hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng, mơ hồ, như thực, như mơ càng làm nên vẻ dụ hoặc không lời. Okita đặt anh nằm xuống chiếu tatami, nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật, nụ hôn mơn trớn theo trán xuống sống mũi, và rồi cảm giác mềm mại ở đôi môi.

Con người ấy như mang trong mình mùi hương mùa hạ, kéo anh vào một nỗi mê đắm bất tận, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt. Những nụ hôn, những cái ve vuốt từ đôi tay thô ráp bị chai sạn đi do cầm kiếm của cậu càng như khơi dậy xúc cảm, tấm lưng vương mồ hôi nóng hổi. Trong bóng tối, mọi giác quan càng trở nên nhạy cảm, tiếng cười trầm thấp, mang theo giọng mũi cùng vẻ lả lơi quen thuộc. Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng cơ thể lại hơi run rẩy, và tất cả xảy ra tự nhiên như những gì nó phải đến....

" Hajime- kun ! Hajime-kun !"

Cậu gọi tên anh, vùi đầu vào tóc anh.

Tiếng chuông gió vẫn lanh canh...

Ve vẫn kêu ngoài hiên...

Trong vườn đom đóm lập lòe....

Hằn in trên cửa, là bóng hai người đang chồng vào nhau trong điệu nhịp bất tận của ái tình.

**************

Chú thích:

*
Natsu no yo wa.

Mada yoi nagara

Ake nuru wo

Kumo no izuko ni

Tsuki yadoru ramu ( ran )

Dịch thơ:

Đêm hè ngắn, còn tôi,

Ngày rạng có ai hay !

Thương trăng chưa lặn kịp

Chắc vội núp ven mây

Diễn ý : 

Đêm mùa hạ ngắn, thấy trời còn tối đó,

thế mà ngày đã rạng lúc nào không hay.

Không biết con trăng xinh xắn chưa kịp đi về hướng tây,

đang núp ở sau đám mây nào ấy nhỉ ?

( Hyakunin Isshu bài số 36, thơ của Kiyohara no Fukabayu. - Xuất xứ  Cổ kim tập, thơ mùa hạ, bài 166)

Nội dung : Thấy đêm mùa hạ ngắn mà tiếc cho mình hết được ngắm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro