Tiếng thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dế thu rền rĩ.

Trong đêm sương lạnh rơi

Trải áo lẻ lên chiếu,

Đành ngủ một mình thôi.*

********

Shinsengumi trở thành nơi thí nghiệm Ochimizu, lọ thuốc nước màu đỏ máu có vẻ đẹp ma mị như cuốn mất tâm can người nhìn...

Saitou đau đớn nhìn những người đội viên bị biến đổi thành Rasetsu.

Lần nữa anh tự hỏi, sức mạnh là gì? Vì cớ gì khiến con người ta sẵn sàng chấp nhận đánh đổi lấy một sự thật quá đỗi đau lòng.

Saitou và Okita dần chìm sâu vào đêm tối. Trước đây họ giết đối thủ, giờ đây họ phải sẵn sàng ra tay với những người từng là đồng đội khi họ biến thành Rasetsu.

Biết bao mua thu lại lặng lẽ qua...

Okita thích nhất những buổi tối mát mẻ cùng anh ngồi bên hiên nhà. Dù họ thường ngồi bên cạnh nhau qua nhiều mùa ở Kyoto, cậu lại nói thích nhất mùa thu ngả mình nằm trên gối anh.

" Đầu gối anh toàn xương, nằm lên chẳng thoải mái gì cả. "

Cậu vươn người gối đầu lên chân anh, xoay qua xoay lại rồi càu nhàu.

" Đã vậy còn nằm lên làm gì? "

" Đặc quyền của mùa thu. " Cậu bật cười, nháy mắt." Vừa nằm trên gối anh vừa ngắm nhìn trời thu."

Chàng trai năm ấy đã không còn là thiếu niên, đã dần có nét chững chạc của tuổi trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực thụ nhưng vẫn chẳng thể nào rũ đi những thói quen nhỏ nhặt, cử chỉ khi kéo tay anh, khi níu mày, khi cười.

Mùa thu ngân lên sự giao hòa của đất trời, bạt ngàn hoa cúc nở đầu đình viện thanh nhã.

Có chàng trai trẻ tuổi từng ướp trà hoa cúc dưới trăng.

Tiếng thu thức dậy cả đất trời, tiếng lá khô xào xạc, tiếng ai đạp lên lá khô lạo xạo, tiếng dế kêu thành bản hợp ca năm này qua năm khác, năm này qua năm khác...

Có chàng trai trẻ tuổi sau khi buông kiếm lặng đứng yên lắng nghe âm vang mùa thu

......

Ochimizu vẫn tiếp tục tồn tại như một điềm báo trước, những con người biết về bí mật này bị kéo sâu vào nó hơn.

Sự lựa chọn của Sannan - san khi biến thành Rasetsu khiến Okita trầm lặng hẳn, dù biết là sự lựa chọn bản thân nhưng cũng không khỏi khiến người ta chạnh lòng.

Ai trong số họ sẽ trở thành người tiếp theo?

Không còn có thể quay lại nữa..

Thu lại về...

" Ri... Ri... Ri"

" Ri... Ri... Ri!"

Tiếng dế kêu sao mà tha thiết, nhuộm vàng cả sắc lá khắp kinh đô. Cả đất trời mùa thu chỉ như thu nhỏ lại qua những âm thanh ấy.

Đột ngột một ngày, tiếng ho dai dẳng cắt ngang bản hợp ca của mùa.

Okita tránh mặt anh, cậu vẫn cười mà dường như phần nào tiều tụy đi. Thỉnh thoảng anh bắt gặp cậu ngồi vươn người trên bậc thang dài buổi sớm với mái tóc còn hơi ẩm ướt. Cậu trước đây đâu có thói quen tắm vào sáng sớm.

Tiếng dế kêu.

Tiếng lá rụng.

Tiếng giày đạp trên lá phong.

Tất cả chìm đi trong tiếng ho khan của ai kia..

Những tiếng ho vẫn vang lên không dứt.....

.......

" Bệnh cậu mắc phải là bệnh lao phổi."

Lạnh lùng vang lên như tiếng phán quyết của số phận nghiệt ngã, đẩy người Saitou yêu nhất vào hố sâu tăm tối.

Okita khi nghe được tin ấy, khi cất tiếng cười nhẹ tênh trước một số phận định trước, cậu đang nghĩ gì?

Trái tim anh bị bóp nghẹt khi nghe tiếng cười đó.

Cậu lạnh lùng nói, dứt khoát mà quyết tuyệt.

" Rời khỏi Shinsengumi...? Tôi không thể làm thế.Dù đời người là dài hay ngắn, những việc tôi có thể làm là rất nhỏ bé. Giết chết mọi kẻ địch chống lại Shinsengumi, đó là những gì tôi có thể làm. Nếu tương lai càng ngắn ngủi thì làm càng tốt hơn ấy chứ. Sống ở đây là tất cả với tôi. "

Sau khi nghe lời nói ấy, anh lẳng lặng quay đầu đi, bao nhiêu câu hỏi giờ chỉ hóa thành tiếng thở dài, cậu không muốn nói, anh cũng giả như không biết. Con người kiên cường ấy dù cho thế nào cũng muốn tiếp tục trên hành trình phía trước, bất chấp sinh mệnh rực rỡ ngày một héo tàn, nhanh đến nỗi không thể níu giữ.

Thôi thì vậy....

Đớn đau... Chết lặng.... Cam chịu....

Hỡi người tôi yêu nhất.

******

Tiếng mưa thu đêm nay rả rích, rời rạc mà lạc lõng như một khúc đàn buồn thương lệch tông khi dây đàn đột nhiên đứt, tiếng mưa như tiếng tim ai nứt khe khẽ.

Có bóng ai hằn in lên bóng cửa giấy, bóng lưng cong oằn người, tiếng mưa thất lạc điệu chẳng thể át nổi tiếng ho đứt quãng giữa màn đêm cô tịch.

Có bóng ai lặng lẽ đứng bên ngoài cửa phòng.... Yên lặng... Tưởng như đang hòa vào màn mưa, ẩn vào trong màn sương mù bảng lảng.

Rốt cuộc, anh đẩy cửa bước vào.

" Này, Souji hãy uống thuốc đi. Nghe nói cậu đang bị cảm, đừng chủ quan, nghe nói cảm vặt là nguồn gốc của mọi loại bệnh. "

Xót xa thay cho một lời nói dối khi cả hai đều biết sự thật. Okita vẫn mỉm cười nhận chén thuốc, cậu không muốn nói, anh cũng làm như không biết, nhưng ngược lại, Okita thừa biết điều đó. Cả hai đều không chọc thủng ranh giới mong manh, mơ hồ ấy. Đôi mắt cậu ngước nhìn anh tựa như ẩn chứa nỗi buồn vô tận.

Từng lời Okita nói luôn ám ảnh tâm trí Saitou.

" Tôi yêu anh, Hajime - kun. "

Anh cứ thế mãi đắm chìm trong lời nói ấy, như một dư âm vọng đi vọng lại. Giọng cậu khàn đi vì ho quá nhiều. Dần dần anh bị nhấn trong nỗi tuyệt vọng, như chìm xuống làn nước sâu đen thẫm, rùng mình lạnh buốt. Cứ thế, cứ thế chìm dần xuống....

Anh luống cuống ôm lấy cậu, cảm nhận sự lạnh lẽo của cơ thể cậu, nhận thấy tấm lưng gầy gò ấy run lên dưới tay mình.

Hoảng hốt như cố níu lấy một thứ tưởng như sắp biến mất. Anh giơ tay chạm lên khuôn mặt đã quá quen thuộc, hàng mi dày như cánh bướm khẽ rung, đôi mắt như cười, sống mũi, bờ môi trắng bệch. Khuôn mặt cậu sao mà lạnh lẽo, anh giật mình vội vàng áp môi hằn in những cái hôn lên khuôn mặt cậu, những mong làm ấm lên sự lạnh lẽo ấy.

Tay cậu chợt nắm tay anh, lo lắng nhìn anh.

Anh mỉm cười.

Đừng nói gì cả trong giờ phút này....

Hãy để trái tim tôi mê muội vì người.

*******

" Saitou, đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Tôi tin tưởng cậu. "

Hijikata nói như vậy, anh gật đầu chấp nhận.

Bỏ lại người anh yêu nhất, anh cùng Heisuke rời đội theo Itou. Thực chất anh đi với vai trò nội gián, ngoài hai người Kondou và Hijikata sẽ không ai được biết về nhiệm vụ tuyệt mật ngày. Kể cả Okita.

Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ lí tưởng của cậu, thứ cậu nâng niu, anh sẽ trân trọng, thứ cậu muốn bảo vệ, bằng mọi cách anh sẽ thay cậu bảo vệ nó.

Tự nhủ lòng như thế ấy vậy khi bắt gặp ánh mắt của cậu, anh vẫn đau đớn, muốn mở miệng nhưng không biết nói gì.

Okita không oán trách, cậu chỉ im lặng, đứng yên, bình tĩnh như đứng trước một sự lựa chọn không biết trước thắng thua nhưng chính sự im lặng ấy ám ảnh anh đến tận cùng tâm can.

Oán trách. Đau đớn. Nghi ngờ. Tuyệt vọng...Dù vậy cuối cùng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh đọc trong đôi mắt tĩnh lặng của cậu hàng vạn cảm xúc để rồi quay lưng bước đi, để lại con người ấy đứng trong tàn tạ bầu trời lá rụng.

.......

" Có quá nhiều thứ đổi thay trong dòng thời gian. Sự chuyển động của thế gian, lòng tin và cả Shinsengumi này nữa. "

Saitou nói với Yukimura như một lời cảm thán, như hoài niệm về một thời vàng son xưa cũ với những hồi ức quá đỗi mong manh, diệu vợi.

" Vì thay đổi nên anh mới rời đi ?"

" Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều thay đổi, và tôi tin vào những thứ không thay đổi."

Tâm bất biến, lí tưởng không thay đổi, trong trái tim anh luôn có một bóng lưng cô độc mà kiên cường chiếm giữ, là giấc mộng đẹp duy nhất giữa nhân gian phồn hoa, lạnh lẽo mà đầy hỗn loạn.

Rời đi để bảo vệ.

*********

" lanh canh... Lanh canh... "

Tiếng chuông gió lại kêu khi heo may thu se lạnh nhẹ lướt qua, nhưng giờ đây chỉ còn một bóng người ngồi lặng bên hiên vắng.

Vẫn là tiếng thu, vẫn những cành hoa cúc và rực lên màu đỏ bỉ ngạn, cái khác là địa điểm đã đổi thay, ngắm cảnh chỉ thấy thêm chán trường trong nỗi khắc khoải gần như bải hoải, mục ruỗng.

Nội gián là một công việc nguy hiểm, Saitou là một người cẩn thận, mọi việc làm đều cẩn trọng. Anh có lòng tin và nó sẽ không thay đổi, lòng tin ấy là cái chống đỡ cho Saitou qua những đêm dài tĩnh lặng.

Một chiều thu anh lẳng lặng bước trên phố, lạc lõng, vô định.

Chùa Rokuon - jin được phủ màu vàng dưới nắng chiều, nổi bật sắc đỏ rực của lá phong, mặt nước ao trong veo tĩnh lặng, lá rụng nổi lên mặt nước lênh đênh như chính kiếp người chìm nổi trong muôn vàn phù thế, văng vẳng bên tai tiếng mõ lác đác.

Cả không gian nhuộm một màu thiền.

Nhưng lại khiến tâm người xáo trộn.

Saitou quay đầu rời khỏi chùa, theo đúng kế hoạch truyền tin về cho Shinsengumi.

Ai mà biết thu năm ấy, hàng loạt biến động lịch sử xảy ra, cuốn tất cả vào một vòng xoáy điên cuồng bất tận, cảnh chùa dù yên bình đến mấy cũng nào ngăn được màn gió tanh mưa máu ngoài kia.

Còn đâu những cảnh náo nhiệt, bình yên?

Còn đâu những con người trẻ tuổi năm ấy tràn đầy hoài bão, khát vọng?

Lí tưởng chưa hề đổi thay, vẫn kiên định như thuở ban đầu nhưng đã bị dòng đời cùng số phận nghiệt ngã thử thách, vùi dập, đặt lên tấm lưng gầy biết bao trách nhiệm cùng mất mát, đau thương.

Và cả cái chết chia lìa...

******

Saitou giật mình tỉnh giấc, bên cạnh trống không, hơi lạnh lập tức lùa vào trong áo.

Tịch mịch. Chỉ có mình anh trong căn phòng vắng. Như một dự cảm chẳng lành, anh vô thức dáo dác nhìn quanh.

" Souji... Cậu đâu rồi. "

Có tiếng dế kêu rạc cả đêm thu, anh chợt tỉnh. Phải rồi, anh đã rời đội, đã lâu không còn gặp người đó, đã không nằm bên cạnh cậu nữa.

Chỉ có một mình anh nằm cô đơn.

Cô liêu

lồng treo trên vách

một con dế kêu. **

Có tiếng người ngâm bài Haiku từ đâu truyền đến, giữa đêm tối nghe rõ ràng. Tâm trí anh hơi mê man, lạc đi rồi chìm trong mông lung tựa như sự nối tiếp của những giấc mộng dài hoang hoải.

Anh cầm thanh kiếm ra, khi vuốt ve nó, tâm hồn xáo động cuối cùng cũng bình yên trở lại. Trong căn phòng tối đen chỉ còn ánh kiếm sắc lạnh khiến anh thanh tỉnh, lôi bản thân anh khỏi cơn mộng chưa dứt. Anh chạm vào thanh kiếm để làm vơi đi nỗi nhớ bởi tâm hồn họ gặp nhau ở tình yêu kiếm thuật.

Okita, giờ này cậu đang làm gì?

********

Saitou đã có cơ hội trở về Shinsengumi, kế hoạch ám sát Itou Kashitarou được đưa ra do thông tin anh cung cấp.

Vậy là vẫn còn có thể gặp lại.

Okita gầy đi, anh ôm lấy cậu, vẫn là thân hình vững chãi ấy nhưng sự sống đang dần tuột khỏi chàng trai mới ngoài hai mươi.

Okita mỉm cười với anh. Thế rồi bất chợt cậu oằn người vì cơn ho, máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền chiếu.

Cả hai đều sững sờ, Okita đưa tay che miệng, trong ánh mắt xanh sâu thẳm dường như có tia sáng vỡ vụn, bất lực.

- Không sao...

Okita khàn giọng nói, gần như cầu khẩn, cố đưa tay về phía anh nhưng rồi lại bị cắt đứt bởi một chuỗi tiếng ho đau đớn, máu lại nhỏ giọt.

Khi ấy Saitou biết rằng anh không thể trốn tránh sự thật thêm được nữa. Dù anh có cố níu giữ nhưng rồi người anh yêu nhất cũng sẽ biết mất, cậu đang hiện diện ngay trước mặt nhưng lại mong manh như sắp tan biến.

Quả là sự nghiệt ngã của số phận.

Tiếng thu vẫn vang lên, xuyên thấu vào tâm can, lá phong xoay tròn như nuối tiếc điều gì, cố gắng một điệu múa rời rạc, vô hồn cuối cùng trong làn gió khẽ đưa trước khi chạm đất.

Tiếng ai đạp lên lá khô tạo thành những âm thanh khô khốc, tàn nhẫn...

... như báo trước của một sự vụn vỡ.

*********

Chú thích:

*
Kirigirisu

Naku ya shimoyo no

Samushiro ni.

Koromo katashiki,

Hitori ka mo nemu ( nen)

Dịch thơ :

Tiếng dế thu rền rĩ.

Trong đêm sương lạnh rơi

Trải áo lẻ lên chiếu,

Đành ngủ một mình thôi.

Diễn ý :

Tiếng dế kêu ran

Trong đêm sương lạnh rơi,

Ta chỉ trải lên lớp chiếu tấm áo đơn.

Chắc phải nằm ngủ trong cô độc.

( Tập Hyakunin Isshu bài số 91 của Fujiwara no Yoshitsune. - Xuất xứ Tân cổ kim tập, thơ thu phần hạ, bài 518 )

Nội dung : Đêm cuối thu nghe tiếng dế giữa trời sương, lót áo ngủ một mình nhớ người yêu.

** Thơ Basho .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro