Đông...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông nơi sơn thôn

Đã lạnh lại thêm buồn

Chắc vì người chẳng đến,

Hoa cỏ lòng héo hon. *

*******

Muốn níu kéo cả thời gian trong tay nhưng đất trời vẫn cứ tiếp tục xoay vần. Tháng ngày như nước trượt qua kẽ ngón tay, nhanh đến nỗi không thể nắm lấy.

Chỉ mới ngày nào thu vẫn lưu luyến ở lại trên từng cành cây ngọn cỏ. Thế rồi đột ngột như bị ai nhẫn tâm cướp lấy chút hơi ấm còn lại, đông lạnh lùng buông xuống hàng vạn bông tuyết tinh khôi điểm xuyết trên nền trời xám xịt.

Bệnh Okita ngày một trở nặng, trước đây cậu vẫn có thể gắng gượng giấu bệnh cầm kiếm nhưng giờ đây yếu đuối như một chiếc lá mùa thu cố gắng bám trụ lại trên cành cây khẳng khiu, vật vã chống chọi với gió đông buốt lạnh.

Có nhiều lần anh bắt gặp cậu ngồi hướng ra phía ngoài vòm trời cao rộng, nhìn cành cây bên cửa sổ còn vương lại vài lá vàng yếu ớt sắp rơi rụng mà thất thần, rồi chuyển sang mờ mịt.

.
.
.
Căn bệnh của Okita như một nỗi ám ánh với Saitou, nhìn cậu dần yếu đi khiến lòng anh tan nát. Cậu vẫn nở nụ cười như ngày nào. Vậy nên anh cũng mỉm cười khi nhìn cậu.

Bất lực...

Saitou bưng cốc trà đến cho Okita. Trong căn phòng đóng kín cửa không để cho bất kì cơn gió đông nào lọt vào, có làn hơi mờ đục vẩn vít mùi hương tỏa ra từ cốc trà với sắc xanh yên ả nổi bật trên nền men sứ.

Okita cúi đầu yên lặng, đưa tay với lấy thanh kiếm bên cạnh, nét mặt dịu dàng vuốt ve nó như một thứ trân bảo, lại giống một đứa trẻ con kiên quyết và ích kỉ muốn chiếm giữ thứ đồ chơi nó yêu quý nhất.

Qua làn hơi trắng, bất ngờ cậu ngẩng đầu nhìn anh, tay siết chặt thanh kiếm.

" Tôi...tôi vẫn còn có thể chiến đấu được."

Vẻ mặt cậu khi ấy cố chấp mà ngang bướng, tựa như không thể buông bỏ chấp niệm cả một đời.

Mà thực chất, được cầm kiếm chiến đấu cho Shinsengumi chính là chấp niệm duy nhất trong suốt hai mươi ba năm của cuộc đời cậu.

Okita nói với anh như một lời khẳng định nhưng ánh mắt run rẩy ấy nói rõ nó chỉ là sự bám víu vô vọng cho cái ước muốn đã không thể nào thành hiện thực và quá đỗi xa vời.

Cậu bây giờ còn chẳng đủ sức ra khỏi phòng.

Nhưng tiếng ho lại vang lên trong không gian yên lặng, cắt đứt cuộc đối thoại.

" Tôi đi tìm Matsumoto - sensei."

Saitou chưa kịp quay người đi, tay bị nắm lấy, bàn tay rất lạnh. Quay đầu lại, ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người kia.

" Đừng đi."

Cậu nói, gần như một mệnh lệnh.

" Biết đâu có một cách khiến tôi có thể chiến đấu trở lại. "

Đột nhiên cậu lên tiếng.

Saitou giật mình nhìn lại, cậu mỉm cười dịu dàng.

Một nỗi bất an trào lên trong anh...

******

Kondou - san bị ám sát, may mắn sống sót nhưng bị thương rất nặng. Viên đạn nằm sâu trong vai trái cần phải mổ mới lấy ra được.

Cục trưởng bị thương khiến Shinsengumi rơi vào hỗn loạn, Hijikata buộc phải đứng ra điều đình mọi thứ.  Điều Saitou lo lắng nhất là Okita, nếu cậu hay tin Kondou - san suýt mất mạng, ai biết cậu có thể làm việc gì. Với tình trạng cơ thể ấy, cậu làm sao có thể liều mình đi trả thù.

Ấy vậy mà con người cố chấp, kiên cường đó lại vội vã muốn rút ngắn đời mình để đuổi theo một tương lai vô vọng quá đỗi tàn nhẫn phía trước. Okita sẵn sàng vứt bỏ đằng sau sinh mạng...

Cậu uống Ochimizu, điều Saitou lo sợ nhất đã thành sự thật. Khi anh chạy đến, hiện trường là một cuộc thảm sát đẫm máu, những kẻ ám sát đã bị cậu giết sạch còn Okita với khuôn mặt tái nhợt nằm trên đất, máu chảy lênh láng từ vết đạn trên người.

Tuyết đầu mùa rơi, lẫn đi trong mái tóc rối tung đã chuyển màu bạc trắng,  cậu lúc này yếu ớt đến độ chỉ cần chạm tay vào là có thể tan biến đi, tựa như những bông tuyết.

Linh nghiệm như một lời nguyền của số phận trớ trêu, từng người trong số họ uống Ochimizu, lần này là cậu. Okita đã lựa chọn con đường cho chính mình, dù thế nào cũng muốn cống hiến hết sinh mạng, muốn vượt qua bệnh tật để lại có thể cầm kiếm bất chấp việc biến bản thân thành một kẻ chịu muôn vàn đau đớn, giày vò khi tác dụng phụ của Ochimizu phát tác.

Cậu luôn chọn cho mình con đường đầy chông gai. Không chỉ cậu mà cả anh, bọn họ chẳng qua cũng giống nhau. Cố gắng hết sức tựa như những đóa hoa rực rỡ cố bung nở hết mình trong thời khắc huy hoàng trước khi nhanh chóng tàn đi vào khoảng không tĩnh lặng.

Đêm nay tuyết rơi. Cả bầu trời đầy tuyết liệu có xóa nhòa được bao vệt máu đã hằn in?

Nếu tuyết tiếp tục rơi, nó sẽ bao phủ mọi thứ và biến chúng thành màu trắng. Điều đó thật tuyệt, như được sinh ra lần nữa vậy.

Okita đã từng nói với Yukimura như vậy cũng vào một đêm tuyết đầu mùa. Chàng trai ấy cả một đời giết chóc nhưng khi đứng dưới trời tuyết lại mang vẻ sạch sẽ và tinh khiết, giống như sắp tan biến đi trong màu trắng lạnh lùng vô tận.

Okita, liệu có phải cậu mong muốn được tái sinh ? Hay chỉ là sự cố gắng trong vô vọng để kéo dài chút ngày tàn không để bản thân biến mất quá nhanh giữa bão tố khắc nghiệt của cuộc đời.

Sinh mệnh mong manh đến nhường nào?  Khi nhìn Okita hôn mê sâu với vết đạn trên người, Saitou lần nữa nghiệm chứng sâu sắc cái chân lí anh đã nắm rõ từ lâu qua biết bao cuộc giết chóc:  Cái chết chẳng buông tha bất cứ ai.

Okita phải chuyển về Edo dưỡng thương. Vào một ngày đại hàn tuyết rơi trắng xóa ngập đất trời, chàng trai trẻ tuổi với khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc cũng chẳng thể lưu lại cùng đồng đội,  chấp nhận rời đi trong nỗi buồn vô hạn.

"Tôi sẽ chiến đấu thay phần của cậu, Souji. "

*****

Trận chiến Toba - Fushimi tiếp nối một màn gió tanh mưa máu bao phủ kinh đô hoa lệ, Kyoto trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm của lịch sử với vô vàn cảnh đau thương hỗn loạn, nay lần nữa là chứng nhân của một cuộc chiến khốc liệt khác.

Shinsengumi buộc phải rút quân vì bị áp đảo mạnh mẽ. Hình ảnh Hijikata – san với bàn tay rớm máu cầm chặt thanh kiếm nói như than " Đây không còn là thời đại của kiếm nữa rồi " khiến trái tim Saitou tan nát bởi anh cũng nhận ra sự thật không thể chối cãi đó. Tình yêu kiếm đạo là nơi gửi hồn cho cả hai người, giờ đây cũng bất lực trước cuộc chiến của súng ống hiện đại.

******

Okita dưỡng bệnh ở một nơi trồng rất nhiều anh đào, nhưng giữa bạt ngàn tuyết, chỉ có những cành cây khẳng khiu buồn bã trơ trọi không sức sống. Khung cảnh ở đây yên bình vắng lặng, khác xa so với kinh đô phồn hoa náo nhiệt, nào ai biết nơi đây là nơi ở của kiếm sĩ số một Shinsengumi – chàng trai có nụ cười xinh đẹp khiến người ta không thể quên đi.

Mùa đông sao quá dài.

" Hãy cố gắng dưỡng bệnh, chúng tôi chờ cậu trở lại."

Khi Saitou nói như vậy, cậu mỉm cười rồi lại oằn lưng xuống bởi trận ho kịch liệt, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, lạnh ngắt!

Okita ngả người xuống đệm và khép mắt lại, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ yên lặng. Không tiếng động, chỉ có hơi thở mong manh, mờ nhạt là cái còn sót lại để minh chứng cậu vẫn sống. Anh nằm bên cạnh mà nỗi lo sợ choán đầy.

*********

Cuộc chiến ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra,  hai người tạm biệt nhau. Lúc anh rời đi, cậu đứng bên hiên cửa mỉm cười, sắc mặt tái nhợt.

" Chúng tôi chờ cậu trở lại."

Lời nói đợi chờ thốt ra từ bờ môi, tan vào trong gió, cả hai nhìn vào mắt nhau cũng thấy được sự bất lực và rã rời. Chờ đợi biết đến bao giờ, họ an ủi nhau qua những lời hứa như vậy.

Saitou lần nữa rời đi, bỏ lại cậu trong yên lặng và cô độc. Anh tự hỏi biết bao lần mình là người quay lưng bỏ lại chàng trai ấy. Trước đây khi anh rời Shieikan, khi anh theo Itou và bây giờ vào mùa đông lạnh giá.

Cậu luôn là người phải đợi chờ...

Nhưng Souji, dù thế nào tôi cũng đợi cậu...

...nên nhất định cậu phải đợi tôi!

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu phải đợi...

*********

Cuối đông.

Mùa đông dài đằng đẵng đã sắp đi qua.

Người Saitou đợi đã xuất hiện.

Ngày Kondou – san bị hành quyết, chàng trai với khuôn mặt tuyệt vọng nhăn nhúm vì đau đớn cùng sầu khổ lao đến xách cổ áo Hijikata, gào lên như một con thú bị thương lồng lộn.

– Tại sao anh không cứu anh ấy  !?

Bộ dạng hung dữ ấy vậy mà lời nói ra lại rên rỉ như chực khóc, chưa bao giờ anh bắt gặp sự điên cuồng đau đớn nhường này ở Okita. Cả cuộc đời cậu lấy mục tiêu vì Cục trưởng Kondou, nay người đó đã ra đi để lại Shinsengumi cùng trách nhiệm nặng nề cho Hijikata, không cần nói cũng biết Okita đau khổ ra sao.

Saitou tìm thấy Okita  ngồi tư lự bên một ngôi miếu hoang đang ngẩn người ngắm sắc hoàng hôn cuối ngày cùng vẻ lạc lõng vô định như một đứa trẻ mất nhà, anh đột nhiên nghĩ đến hình ảnh cậu bé Okita 9 tuổi năm nào nhìn về phương xa mỗi chiều hoàng hôn nhớ nhà, không kìm được lòng khe thở dài.

Từ ngày đầu quen nhau đến giờ đã bao mùa qua đi, thời gian đã hằn in lên họ dấu vết của sự trưởng thành, biết bao đau thương cùng biến cố đã làm nên vẻ trĩu buồn trên đôi mắt hay cười và sự bất đắc dĩ trong mỗi cái nhếch môi gượng gạo.

Nụ cười vui ngày xưa đã bay đi đến nơi nào?

" Nếu anh định khuyên tôi thì dừng lại đi,  một Shinsensumi không còn Kondou – san đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. "

Okita lắc đầu nở nụ cười buồn thương. Cậu lại gần, đôi môi khẽ chạm vào trán Saitou rồi nhanh chóng tách ra để lại cảm giác lạnh lẽo vương lại. 

Sau đó cậu rời đi.

" Tôi đợi anh đấy. "

Saitou giật mình để rồi thấy bóng người ấy nhòe đi trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều buồn bã.

" Tôi đợi anh"

Âm thanh vang lên như lời hứa hẹn cả một đời với biết bao yêu thương đong đầy.

.....

Saitou đợi được người ấy quay lại cầm kiếm, nhưng người ấy không đợi được anh...

Tự nhủ lòng sẽ không bao giờ khiến cậu là người đợi nữa, nào biết tạo hóa trêu đùa sinh mệnh con người một cách tàn nhẫn.

Buổi bình minh tỏa sáng đẹp đến vậy, khi sắc xuân đầu tiên lan tỏa cả bầu trời, anh đã đến muộn...

Giữa vùng đất la liệt xác người cùng lênh láng máu, chỉ độc một thanh kiếm cắm chính giữa giống như khi người ta cắm thanh kiếm một võ sĩ trên mộ của chính họ. Lưỡi kiếm đã mẻ, trên tay cầm còn buộc một đoạn giây dài phất phơ trước gió tạo nên vẻ bi ai, tiêu điều... Dù lưỡi kiếm nứt nhưng không hề gẫy nát, vẫn hiên ngang thẳng đứng tựa như con người kia – bất khuất, kiên cường gánh trên vai cả một đời gió tanh mưa máu mà chưa lần nào gục ngã, dù cho đến phút cuối cùng.

Đó là thanh Cúc văn nhất tự** mà Okita yêu thích nhất. Kiếm vẫn còn nhưng người đâu thấy!

Cậu không thể đợi được nữa, chàng trai có nụ cười lả lơi cùng ánh mắt sóng sánh phong tình không còn lại bất cứ cái gì, toàn bộ tan biến vào cơn gió bình minh rực rỡ để lại đằng sau một con người yêu cậu bằng cả sinh mạng.

Chàng trai khi cầm kiếm lên bị người đời đặt biệt danh "Đứa con của quỷ", khi buông kiếm là con người phong nhã pha trà thưởng rượu dưới ánh trăng, là tình nhân trong mộng của Saitou đã không còn.

Chàng trai có bóng lưng kiên cường và cô độc, bất chấp căn bệnh nan y vẫn không ngừng tiến về phía trước...

.

.
Saitou bình tĩnh, sự bình tĩnh đáng sợ trước một cơn bão, anh lặng lẽ bước chậm rãi từng bước giữa biển máu, rút thanh kiếm đang cắm trên đất của Okita, cầm chắc trong tay.

Dù Yukimura khóc nấc lên trong đau đớn,  Saitou vẫn giữ vững cảm xúc trên khuôn mặt...

....thực chất trái tim bên trong đã chết lặng.

Cậu không còn thời gian, kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của một Rasetsu, tan biến vào gió.

Có lẽ so với việc lê lết kéo dài chút hơi tàn để rồi chết gục bên giường bệnh, hẳn Okita càng mong muốn một cái kết như vậy. Chết để bảo vệ đồng đội và những gì mình trân quý, chiến đấu hết mình với thanh kiếm trên tay. Chắc chắn ngay cả trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Okita vẫn một mực cầm chắc kiếm trên tay không rời.

– Souji, vĩnh biệt người tôi yêu nhất.

*******

Yamazato wa

Fuyu zo sabishisa

Masari keru

Hitome mo kusa mo

Karenu to omoeba.

Dịch thơ :

Mùa đông nơi sơn thôn

Đã lạnh lại thêm buồn

Chắc vì người chẳng đến,

Hoa cỏ lòng héo hon.

Diễn ý :

Làng trong núi vào tiết đông

thật lạnh và buồn.

Có lẽ vì nghĩ rằng không có ai đến thăm

nên cây cỏ héo tàn theo.

( Hyakunin Issun bài 28, thơ của Minamoto no Muneyuki Ason – Xuất xứ Cổ kim tập, thơ mùa đông, bài 315)

Nội dung : Nỗi buồn cô độc càng tăng thêm trước cảnh làng thôn trong núi  giữa mùa đông lạnh lùng.

Người không đến thăm đến nỗi cỏ cây cũng võ vàng, héo úa.

** Kikuichi – monji: Cúc văn nhất tự được cho là thanh katana yêu thích của Okita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro