Xuân lại về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tìm nơi nghỉ lại

Đêm xuân trên đồi

Và tôi mơ thấy

Hoa đào đâu đó

Vẫn còn rơi rơi *

**********

Saitou chấp nhận tách khỏi Hijikata và ở lại cố thủ Aizu trong một trận chiến mà họ gần như cầm chắc phần thua. Aizu là vùng đất có nhiều kỉ niệm, anh muốn ngọn cờ chữ " Thành" vẫn hiên ngang ở đó đến giây phút cuối cùng.

Súng của quân địch dàn hàng ngay phía trước, uy lực của thứ vũ khí hiện đại đã hoàn toàn vượt trên cả kiếm, biết bao đội viên của anh đã ngã gục. Trong thâm tâm, anh có lẽ cũng gần như muốn từ bỏ sinh mạng này...

*****

Sau tất cả, Saitou vẫn còn sống như một kẻ bị bỏ lại. Đồng đội của anh từng người từng người một chấp nhận hy sinh cho lí tưởng của họ. Kể cả Harada, Heisuke, Hijikata... Những kiếm sĩ nổi danh của Shinsengumi thuở nào giờ mỗi người một con đường và cái chết khác nhau. Tất cả đều chỉ là chiếc lá đơn bạc bị số phận nghiệt ngã xoay vần dù cho họ luôn tìm cách chống trả, cố không để bị vùi dập giữa giông tố cuộc đời.

Shinsengumi đã không còn, anh yên lặng nhìn lí tưởng của biết bao người thân yêu nhất sụp đổ, ôm trong lòng vết thương tiếp tục cuộc đời của một kẻ còn sống.

Người đời mỗi khi nhớ lại kinh đô Kyoto hoa lệ ngày ấy, không thể không nhắc đến hai danh kiếm đương thời Okita Souji và Saitou Hajime. Giờ đây khi thời đại mới được lập nên, cả anh và cậu hay Shinsengumi chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện phiếm sau bữa rượu. Họ nhắc đến Okita với danh hiệu "Đứa con của quỷ ", trầm trồ hoặc kinh sợ kể về Shinsengumi trong thời kỳ huy hoàng nhất, nhưng rồi chuyện chẳng mấy cũng nhạt đi và bị thay thế bởi muôn vàn câu chuyện khác.

Tất cả, tất cả đã trở thành kí ức. Còn đâu lá cờ thêu chữ "Thành" là nơi quy tụ linh hồn biết bao con người, cũng chẳng còn bóng áo choàng thiên thanh điểm màu trên phố xá kinh đô náo nhiệt. Shinsengumi thất bại và bị cuốn đi theo đúng quy luật khắc nghiệt của lịch sử. Kẻ thì đã chết, người đổi tên tiếp tục sống một cuộc đời khác.

Hai danh kiếm đương thời ấy, Okita Souji bạc mệnh đã bỏ mình, Saitou Hajime cũng chẳng còn. Kyoto mùa xuân giữa muôn nghìn tán anh đào trở nên ảm đạm.

*******

Saitou đổi tên thành Fujita Goro và tiếp tục trong cuộc hành trình vô định của mình, mang theo hai kỉ vật duy nhất : đội phục màu xanh thiên thanh của Shinsengumi thuở nào và thanh Cúc văn nhất tự bị mẻ lưỡi, mòn cũ. Quá khứ ám ảnh anh qua biết bao đêm trường cô độc, trong vô vàn giấc mơ chập chờn điên loạn chỉ hiện duy nhất một bóng người, lặp đi lặp lại....

"Tôi yêu anh."

" Tôi đợi anh. "

Saitou choàng mở mắt. Lại một giấc mộng như bao lần, vẫn là giọng nói quen thuộc, Okita hiện rõ lên từng đường nét, là bóng lưng gầy, là nụ cười vừa lả lơi vừa bất đắc dĩ... Anh đưa tay chạm vào thanh Cúc văn nhất tự như muốn tìm lại chút hơi ấm của người kia còn xót lại.

Mưa.

Tiếng mưa rả rích bên ngoài hiên, Saitou vùng dậy, đẩy cửa, hơi lạnh xộc vào, trước mắt anh là một màn mưa trắng xóa.

Người ở lại vẫn phải tiếp tục. Anh nhận ra rằng Okita dù có nổi danh bao nhiêu cuối cùng rồi cũng nhanh chóng bị chìm vào quên lãng giữa dòng đời phù phiếm bạc lạnh của thế nhân. Vậy nên anh vẫn sẽ tiếp tục sống để chí ít vẫn còn có người nhắc đến chàng trai tài hoa bạc mệnh năm ấy.

*****

Nhờ sự mai mối của người quen, Saitou lập gia đình với một cô gái. Họ chuyển đến sống trong một căn nhà ở ngoại ô yên bình. Nếu là trước đây, Saitou không hề nghĩ đến việc lập gia đình, cũng như tất cả các thành viên khác của Shinsengumi bởi họ sợ sẽ liên lụy đến người thân khi mà ngay cả mạng sống chính mình cũng khó bảo toàn.

Đêm tân hôn, có bóng người đứng bên bia đá hiu quạnh, yên lặng đến nỗi như hòa vào khung cảnh, lại như một nét vẽ trơ trọi, thất lạc đầy hiu hắt giữa cảnh hôn lễ náo nhiệt.

- Souji, liệu cậu có trách tôi không?

Im lặng, chỉ có tiếng gió vọng lại trong đêm yên tĩnh.

******
Biết bao mùa xuân mới sang.

Tứ mùa vẫn tiếp tục luân chuyển, tháng năm quả là con dao vô tình nhất, lặng im không tiếng động mà cứa vào tim người ta những vệt dài sâu thẳm.

Vẫn có người lặng lẽ mỗi ngày đứng trước dãy bia mộ đá vô danh, chỉ khác năm này qua năm khác bia đá cũng chẳng thắng nổi thời gian, bắt đầu có những nét rêu phong xưa cũ.

Một chiều xuân mưa rả rích, Saitou đề bút vẽ tranh, phác họa lại khung cảnh đã luôn hằn in trong kí ức suốt bao năm ròng rã.

Dưới đêm trăng mùa xuân anh đào bay lả tả đầy trời, có cậu thiếu niên trẻ tuổi với nụ cười rực rỡ múa kiếm trước sân. Những năm tháng vàng son tươi trẻ nào có thể quay lại, mỗi lần nhớ đến là một lần tim nghẹn đau, càng nuối tiếc quá khứ lại càng muôn phần xót xa.

Đặt nét đầu tiên là cây anh đào tươi đẹp, rồi đến ánh trăng tuôn đầy đất trong điệu nhịp chếnh choáng hơi men. Mọi thứ đều tự nhiên, trơn tru như lẽ dĩ nhiên, tựa nước chảy, mây bay. Chỉ cần hạ bút, cảnh tự động hiện ra trên trang giấy.

Rồi đến khuôn mặt người ấy...

Saitou sững sờ ngẩn người trước bức tranh phía trước, Okita ở ngay trước mắt anh, từ khuôn mặt, đường nét hay biểu cảm đều rõ ràng như vậy nhưng tại sao anh không thể đặt bút họa lại.

Saitou run rẩy, cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi.

Souji, lẽ nào cậu vẫn không tha thứ cho tôi?

Biết bao lần nhớ lại rồi đặt bút, dù cho tất cả mọi thứ rất rõ ràng nhưng cách nào cũng không thể họa lại bóng người năm ấy...

*****

Chính quyền mới ban bố lệnh cấm mang kiếm tự do đi lại trên phố. Thời đại của những võ sĩ sống và chiến đấu bằng hào khí đã chẳng còn. Kiếm đạo - mối liên hệ mật thiết với Okita cũng dần mai một. Saitou tìm cách gia nhập đội Cảnh sát bởi chỉ có họ mới được phép mang kiếm bên người, bằng cách này, chỉ một chút mối liên hệ của anh với Okita sẽ không thể mất đi.

Lại một mùa mới về, sáng đầu xuân vẫn còn vấn vương hơi lạnh, cả không gian đẫm hơi thở thanh tân của đầu mùa, cây cối, vạn vật như được tái tạo. Trong khung cảnh anh đào rụng đầy sân, Saitou ngồi dưới gốc cây. Anh lại nhớ đến những mùa xuân trước khi tất cả mọi người ở Shieikan rủ nhau uống rượu ngắm hoa thâu đêm, Hijikata - san có tửu lượng kém nhất nhưng luôn là người khởi xướng của những cuộc vui.

Bây giờ chỉ còn mình anh lặng ngắm mùa xuân.

"Cạch"

Tiếng động vang lên trong phòng, Saitou giật mình chạy lại, nhìn thấy đứa con trai mười tuổi của mình ngồi trên sàn, bên cạnh là một thanh kiếm đã cũ, lưỡi kiếm đã bị mẻ và mất một số đoạn, hẳn đã bị rơi xuống từ trên giá. Lần đầu tiên một người điềm tĩnh như Saitou nặng lời với con của mình, anh mắng nó và ôm lấy thanh kiếm rời đi như một kẻ ôm lấy vết thương tự nhốt mình trong cô độc.

Qua bao nhiêu năm rồi, thanh Cúc văn nhất tự vẫn vậy, Saitou có thể đem đi sửa chữa nhưng anh vẫn giữ nguyên thanh kiếm như ngày anh rút nó đầy máu lên khỏi mặt đất. Từ trước đến nay, anh vẫn mãi là người đắm chìm trong quá khứ, không muốn thoát ra, cứ luẩn quẩn giữa ranh giới mơ hồ của thực tại và mộng ảo, tự ru ngủ bản thân bằng hằng hà sa những kỉ niệm xưa cũ.

Tuy vậy, Saitou nhận ra anh đã không thể nhớ nổi gương mặt người anh yêu suốt một đời. Saitou lục lại nơi kí ức, vào đêm trăng xuân, dưới tán anh đào; tắm mình trong biển ánh sáng từ đèn lồng phố kinh đô đêm hạ; trên nền lá vàng rực của mùa thu hay giữa màn tuyết đông như thanh tẩy cả thế gian luôn có bóng dáng người đó. Nụ cười vẫn còn, ấy vậy mà đường nét khuôn mặt đã mờ nhòa đi, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể lấy lại chút gì.

Saitou sợ hãi đến run rẩy, rượu trong tay sánh ra ngoài, anh gục mặt xuống gối.

Một tiếng rên rỉ đau đớn, bất lực vang lên.

Ngay cả khi Okita chết, dù trải qua biết bao nỗi đau, anh cũng không nhỏ lấy một giọt lệ. Giờ đây lại để nước mắt bất lực lăn trên má. Trái tim đau đớn đến uất nghẹn.

Saitou loạng choạng đứng dậy vào phòng, lôi ra cuộn giấy cũ đã chuyển màu úa vàng. Tờ giấy trải rộng ra, bức tranh họa cảnh một đêm xuân hoa bay đầy trời, tiêu điểm nổi bật ở giữa là bóng hình chàng thiếu kiên trẻ tuổi với khuôn mặt vẫn để trắng.

Qua bao nhiêu mùa dài nối tiếp, Saitou vẫn không thể vẽ nên khuôn mặt Okita. Dường như anh cất cậu sâu tận đáy con tim, tựa vết thương chưa liền miệng, sợ hãi không muốn nhắc đến để rồi ngay cả khuôn mặt cậu cũng không còn nhớ.

" Souji, ngay cả gương mặt cậu tôi cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi. "

Thời gian cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn nên đã lấy đi cả bóng hình người Saitou yêu nhất khỏi kí ức.

Còn gì đau khổ hơn khi ngay cả khuôn mặt người mình yêu cũng không thể nhớ được?

********

Saitou ngã bệnh.

Anh tỉnh lại với cơ thể trĩu nặng, ngồi bên cạnh là vợ anh đang bế con với nét mặt lo lắng.

" Anh đừng uống nhiều rượu nữa nhé."

Thật hổ thẹn làm sao khi khiến cho người quan tâm đến mình phải lo lắng, anh đã sống một thời gian dài buông mình trong đau khổ, trở thành một kẻ thảm hại chỉ sống về quá khứ... để rồi cuối cùng ngay cả điều quan trọng nhất cũng quên đi.

Một ngày nằm trên giường không được ra ngoài, Saitou tựa người vào tường ngước mắt hướng ra bên ngoài khung cửa lùa. Bầu trời cao xanh rộng lớn, chim chóc ca vang lảnh lót, vườn cây xanh um tùm với màu vàng của hoa cải, bướm bay dập dìu. Quả là một khung cảnh đầy sức sống, anh bỗng muốn ra ngoài để được tắm mình trong ánh nắng. Anh cựa người, nhận ra bản thân không thể cử động dù một chút. Vậy nên cuối cùng anh chỉ có thể ngồi từ trong phòng nhìn ra bên ngoài.

Anh lại nhớ đến Okita và nỗi khao khát cháy bỏng của cậu. Trước đây anh luôn tự hỏi cậu nghĩ gì khi ngước lên bầu trời vô tận, ánh mắt đang dõi về đâu, cậu thấy được những gì ? Giờ đây, anh ngồi ở vị trí như cậu hay ngồi, cảm nhận được sự khao khát đến tuyệt vọng muốn ra ngoài, hẳn chàng trai ấy trong cơn bệnh tật triền miên vẫn luôn khắc khoải được đứng lên lần nữa, được vung kiếm, được cống hiến.

Có tiếng ai ngâm lên bài tanka buồn da diết.

Hoa đào ơi

Nhan sắc phai rồi

Hư ảo mà thôi

Tôi nhìn thăm thẳm

Mưa trên đời tôi.**

Quay đầu nhìn lại quãng đời đã qua, đau thương dàn trải nhưng cũng chẳng thiếu những niềm vui. Nhìn ngắm anh đào rụng đầy trời, Saitou nhớ đến dự cảm bản thân mùa xuân năm ấy, anh thấy cậu giống hoa anh đào. Có lẽ ngay từ phút ban đầu đã là dự cảm cho một cuộc đời ngắn ngủi của một thiên tài kiếm thuật. Hoa anh đào khoe sắc rực rỡ nhất vào lúc bừng nở rồi vội vã héo tàn không để cho người kịp giữ lại, cũng giống như pháo hoa đêm hạ sáng lòa huy hoàng trong phút giây rồi vụt tắt giữa màn đêm đen vô tận.

Okita hẳn là muốn như vậy, xòe nở hết mình...rồi héo tàn. Saitou nhớ đến cuộc đời ngắn ngủi của cậu, lòng tràn ngập một cảm giác xót xa. Ban đầu là thiếu niên nhiệt huyết say mê kiếm thuật, Okita dần dần trưởng thành, tắm trong bể máu, cuối cùng ra đi để bảo vệ điều mình trân trọng. Cuộc đời cậu nhìn lại cũng không quá dài, mới hai mươi tư năm mà cảm giác như Okita đã trải qua tất thảy đau thương của muôn vàn phù thế.

Saitou nhận ra một điều, cái chết đối với cậu là một sự giải thoát cho cuộc sống giết chóc. Okita luôn mong muốn được tiếp tục sống, nhưng cậu lại không vui. Chàng trai ấy cuối cùng cũng yên nghỉ, sẽ không còn bất kì đau khổ, không phải nhuốm máu tanh. Cuộc đời cậu trải qua đã quá đủ mỏi mệt rồi, cậu cần được nghỉ ngơi. Những hận thù, gánh nặng hãy tan vào trong làn gió tươi sáng.

Có lẽ Okita cũng không muốn Saitou tiếp tục đắm chìm trong quá khứ, cậu muốn anh trân trọng hiện tại, vậy nên không muốn lưu lại một chút hình ảnh nào của mình trong kí ức anh.

Quyết tuyệt và cũng rất tàn nhẫn !

Saitou mỉm cười.

Sau đó, ngay khi khỏe lại, anh trải bức tranh mình đã trăn trở bao lâu lên bàn, ngắm nhìn say sưa khuôn mặt vẫn để trống của người trong tranh rồi cuộn nó lại, cất vào sâu trong góc tủ.

"Souji, bây giờ tôi vẫn chưa thể đi tìm cậu bởi tôi vẫn còn phải sống cho những người cần tôi.

...Đợi tôi một lần nữa nhé, sau khi tất cả đã yên bề, tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại cho cậu, chỉ để chờ đợi cậu.

Xin lỗi vì lúc nào tôi cũng là người bỏ đi, nhưng lần này nhất định tôi sẽ đến kịp lúc.

Hãy đợi tôi. "

Không phải lãng quên, kí ức về người ấy sẽ còn mãi, được Saitou cất giấu trong tim, dù cho sẽ đau đớn mỗi lần nhớ về. Chỉ là bây giờ phải tạm gác lại.

Không thể nào mãi đắm chìm trong quá khứ, phải tiếp tục bước đi...

******

Mùa vẫn cứ lần lượt trôi đi, xuân về chim ca, hạ tới cây xanh mướt, thu sang rừng phong thay lá, đông qua tuyết trắng ngập trời. Cuộc đời con người nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Ấy vậy mà quay đầu lại chỉ như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà bãi bể nương dâu, ngẩn người nhìn lại tóc đã điểm bạc, mắt chấm đồi mồi.

Đã bao mùa xuân qua kể từ mùa xuân năm đó?

Cuộc đời một con người như thế nào là viên mãn ? Thành gia, lập nghiệp rồi cuối đời đề huề con cháu. Saitou nhận ra anh đã sống một kiếp rất đủ đầy, có đau thương nhưng cũng được hết mình cho lí tưởng và cuối cùng có một gia đình vui vầy cùng con cháu đông đúc.

Anh chưa bao giờ quên những đồng đội năm nào, Hijikata - san, Kondou - san, Harada, Heisuke, Shinpachi và cả... Okita.

.

Vào ngày đông buồn bã, người bạn bên anh gần nửa cuộc đời nhắm mắt xuôi tay. Cô ấy là người anh trân trọng bởi những vẻ đẹp đức hạnh, là người anh mang ơn khi đem đến cho kẻ như anh một mái ấm. Cô ấy đã ra đi.

Các con trai của anh cũng trưởng thành và có gia đình riêng, mọi sự đã hoàn tất, anh cảm thấy mình đã sống hết mình, hoàn thành trách nhiệm.

.

Một buổi sáng cuối đông, Saitou thức dậy với cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản. Dường như trong suốt mấy chục năm qua anh lần đầu thấy lòng hân hoan như thế, cảm giác bản thân như trẻ lại. Anh lôi rượu ra ngồi bên hiên nhà quạnh quẽ, nhớ lại trước đây vợ anh thường cằn nhằn nói anh không nên uống quá nhiều rượu. Người phụ nữ tảo tần đi cùng anh qua bao khó nhọc ấy đã không còn.

Từng có một người ngày xưa còn trẻ cũng hứa hẹn trọn kiếp nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào cùng nhau già đi.

.....

Bóng tối mênh mông vô định không một tiếng động, chỉ có màn đêm tịch mịch. Saitou bước đi, trong lòng bỗng trào lên một nỗi niềm xưa cũ không nói nên lời. Hương anh đào đâu đó phảng phất, mơ hồ một cảm nhận về kí ức êm đềm lại có chút mênh mang.

Phía xa hình như có ánh sáng rọi lại, anh bước đến, nơi cuối cùng trong không gian vô tận là một cây anh đào to lớn, từng cánh hoa như đang phát sáng huyền hoặc, thật trong trẻo, thật tinh khiết... Cảnh lại chuyển...

Phố đêm sáng rực đèn lồng muôn màu sắc, phố xá đông đúc oi ả của đêm hè...

"Tôi thích anh. "

Người phía trước đột ngột quay đầu, Saitou ngạc nhiên quá đỗi bởi khuôn mặt với những đường nét tưởng như mờ nhòa sau bao năm tháng thăng trầm giờ hiện lên rõ ràng, từng chi tiết.

Dáng vẻ nhàn tản, phong lưu, ánh mắt sóng sánh phong tình, nụ cười vừa lả lơi vừa đùa cợt,...

Hệt như năm nào.

Thu sang...cả bầu trời chuyển màu đỏ rực của rừng thu.

"Lại đây uống trà không? "

Có chàng thiếu niên mỉm cười phong nhã pha trà hoa cúc.

Rồi lại đông...

Tuyết trắng xóa cả đất trời, có chàng trẻ tuổi nghiêng tán ô dưới bầu trời tuyết rủ, tinh khôi như vậy mà cũng mong manh như vậy.

Những mùa đã xa lắm, ngỡ như đã không thể tìm về giờ đây lần nữa tái hiện trong kí ức, như đánh thức một đời dài mong mỏi dai dẳng.

Saitou hoảng hốt mở miệng, lời muốn thốt ra tan vào trong gió. Anh vội vàng giơ tay những muốn níu lại bóng người cầm tán ô, cảnh phía trước bỗng chấn động, nứt ra rồi vỡ vụn như những bông tuyết đang bay tán loạn.

...

Xung quanh trở lại màn đêm tăm tối, phía trước mặt quay về khung cảnh ban đầu với cây anh đào tỏa sáng, một vầng trăng cô độc giữa nền trời... và một bóng người không biết từ khi nào xuất hiện dưới trời mưa hoa anh đào, thắt obi lỏng lẽo, ống tay áo khẽ buông, nhếch môi cười lả lơi...

Người đó xoay người nâng kiếm, điệu múa kiếm năm nào tái hiện ngay trước mắt, một chiêu Tam Đoạn Thích xé tan những cánh hoa anh đào.

Người ấy thường nói như thế nào nhỉ?

"Một chút thô bạo chính là nguyên lí của dòng Thiên nhiên lí tâm."

Saitou mỉm cười, giơ tay.

Một cánh anh đào đáp xuống lòng bàn tay anh...

" Cuối cùng cũng đợi được anh."

.......

Saitou giật mình choàng tỉnh giấc mơ, nhận thấy mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, bên cạnh anh là mấy bình rượu nằm lăn lóc.

Lời nói của người kia lại vang lên.

"Cuối cùng cũng đợi được anh."

Saitou bật dậy vào phòng, lôi từ trong ngăn tủ bức tranh năm nào vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, màu giấy hơi úa vàng nhưng hình vẽ không hề bị phai mờ.

Tự nhiên như vậy, lưu loát như vậy, giống như một nỗi khắc khoải đợi chờ được đáp lại, anh hạ bút...

Khuôn mặt anh tuấn thiếu niên nằm nào hiện ra trên trang giấy. Một khuôn mặt thuở ban đầu không hề vướng chút phiền muộn, là khuôn mặt người ấy say múa kiếm dưới biển anh đào đêm trăng.

...

Vậy là cuối cùng họ cũng đợi được nhau.

.

Có tiếng chim kêu ngoài khung cửa sổ, Saitou ngước nhìn ra ngoài, trên cành cây khẳng khiu, gầy guộc đã lấp ló một nụ anh đào đầu tiên của xuân về.

...

Đêm.

Saitou treo bức tranh trước cửa, lần nữa lôi rượu uống một mình.

Trên trời treo một vầng trăng cô quạnh.

Năm tháng không bao giờ có thể cướp đi tuổi trẻ của Okita. Saitou ngẩn người ngắm tranh, mỉm cười thầm nhủ.

" Souji, nhìn xem, tóc tôi đã bạc trắng đầu, còn cậu vẫn mãi thanh xuân."

Trong bức tranh, chàng thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn múa kiếm dưới trăng trong màn mưa hoa.

Ngoài bức tranh, người yêu cậu tóc đã pha sương, ngồi bên hiên cũng đang hòa vào trong màn mưa hoa cùng ánh trăng cô độc.

Souji à, thật tốt vì lần nữa lại có thể xem cậu múa kiếm.

Thời gian của tôi đã dùng hết cho những người cần tôi, bây giờ tôi không còn vướng bận điều gì.

Cậu sẽ không phải chờ lâu thêm nữa. Cuộc đời còn lại của tôi sẽ là của cậu và chỉ chờ đợi một mình cậu.

Giờ đây chúng ta sẽ mãi bên nhau !

Saitou nâng chén hướng về phía bức tranh, ánh trăng tràn đầy sóng sánh chỉ chực trào khỏi miệng chén.

Chàng trai trong tranh vẫn nở nụ cười rạng rỡ...

...Hệt như lúc sơ kiến.

...

Một mùa xuân nữa lại về!

Hoàn.

******

* Tìm nơi nghỉ lại

Đêm xuân trên đồi

Và tôi mơ thấy

Hoa đào đâu đó

Vẫn còn rơi rơi

( Thơ của Ki no Tsurayuki, Cổ kim hòa ca tập, bài 117)

**
Hoa đào ơi

Nhan sắc phai rồi

Hư ảo mà thôi

Tôi nhìn thăm thẳm

Mưa trên đời tôi.**
( Thơ Ono no Komachi, Từ tập Bách nhân nhất thủ - Bài 9)

****

Mình viết bộ này khi đang bị bấn loạn vì cặp đôi Okita và Saitou trong Hakuouki. Đầu tiên mình định viết đoản, chẳng hiểu sao lại nhây thành 5 chương, nhưng dù sao cũng hoàn thành.

Bạn đọc nào thấy hay có thể vote giúp mình nhé 😁

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro