ba | you? and me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maknae của BTS đang bận trả lời tin nhắn của một số người bạn. sau đó cậu vào Naver để xem rằng trending hôm nay là về cái gì. Thực ra Jungkook không muốn bản thân tối cổ đâu, nên cậu phải chăm chỉ lướt internet mới được. Xem một hồi thì chẳng có gì về cậu hay mấy anh cùng nhóm nên thôi.

Jungkook định nhấn nút quay lại nhưng ngón tay của cậu dừng lại ngay lập tức khi một bức ảnh xuất hiện. Jungkook nhướng mày khi khẽ đọc tiêu đề bài báo, "BLACKPINK Rosé đang tìm bạn trai?"

Cậu thực sự trở nên tò mò vì biết rằng các cô gái BLACKPINK có lệnh cấm hẹn hò. Jungkook quyết định đọc bài báo và thực ra đó chỉ là một bài báo về mẫu người lý tưởng của cô ấy. "À, một cú clickbait." Jungkook cười thầm một mình.

Nhưng ngón tay của cậu vẫn cuộn đến trang và sau đó đến phần bình luận. Cậu mở to mắt ngay khi đọc được bình luận hàng đầu.

[+434] : Người đàn ông lý tưởng của cô ấy là Jeon Jungkook! Bởi vì cô gái lý tưởng của Jungkook là cô ấy!"

Đó là bình luận hàng đầu của bài báo này.

"Mình?"-Jungkook ngơ ngác.

Cậu lướt xem thêm vài comment khác thì thấy tên của mình được nhắc đến khá nhiều.

Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra? Cuộc gặp ở Inkigayo bị tiết lộ sao?

Điều này khiến cậu cảm thấy khá thú vị nhưng thực sự hoảng, các comment muốn hai người ở bên nhau trong khi họ thẩm chí còn chẳng phải bạn bè.

Mặc dù Jungkook không phủ nhận rằng bản thân thật sự ngưỡng mộ tài năng của cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yêu đương với cô gái này.

Cậu thở dài khi biết bản thân trở thành mẫu bạn trai lí tưởng cho cô nành Main vocal của BLACKPINK.

"Jungkook, anh nghe nói tối nay em lại muốn đạp xe hả?" -Hoseok hỏi cậu.

Tưởng có người đi cùng nên cậu ấy vô cùng hứng khởi: "Anh muốn đi cùng em hả?"

"Ah, anh chỉ hỏi thôi." Hoseok đánh ánh mắt cầu cứu tới các người anh của mình.

"Em biết là anh muốn đi với em mà. Namjoon hyung sẽ không cho em đi nếu chỉ đi một mình đâu."

"Cứ lén đi như mọi hôm em thường làm."

Jungkook nũng nịu không đồng ý với ý kiến của Hoseok: "Ý kiến...hay. Cảm ơn hyung."

"Mà em có thấy Taehyung đâu không?"
J-Hope hỏi

Nhưng Jungkook chỉ lắc đầu một cách uể oải. Cậu nhún vai chẳng quan tân đến chuyện gì, quyết định lướt điện thoại một chút trước khi thay đồ.

Cậu muốn ra ngoài ngay bây giờ, muốn đi dạo dọc sông Hàn như những ngày còn là thực tập sinh cậu vẫn luôn đi.

Jungkook quan sát Namjoon thật cẩn thận sau đó nhanh chóng lấy chiếc áo khoác cùng một chiếc mũ luỡi trai màu đen ra ngoài.

Cậu bước đi một cách lặng lẽ và cẩn thận.

Được rồi, Namjoon hyung không để ý đến cậu, trốn thoát thành công. Vậy là việc đến sông Hàn vào tối nay dễ như ăn cháo rồi!

*

Chaeyoung rời khỏi ktx cùng với chiếc xe thân yêu của mình. Cô vẫn giữ thói quen đạp xe để hít thở không khí trong lành và xem đây cũng là một cách tập thể dục nhẹ nhàng và giữ cho thân hình cân đối.

Cô mặc quần denim ngắn cái hoodie đen oversize, một cái mũ lưỡi trai đen cùng một cái khẩu trang đen nữa. Nhìn Chaeyoung trông thật năng động và thời trang.

Chaeyoung bắt đầu chạy xe ra khỏi khi kí túc xá. Kí túc xá khá gần với sông Hàn nên cô đến đó khá nhanh.

Ở đây cũng khá an toàn vì có trụ sở cảnh sát nữa. Vì vậy đây là địa điểm số một của cô tại Seoul này.

Chaeyoung cảm thấy rằng thời tiết hơi lạnh nhưng mình lại mặc cái quần ngắn này. Nhưng không gì ngăn cản được đam mê sông Hàn luôn chảy trong cô. Chaeyoung cũng lười quay về ktx để thay quần nữa.

Hôm nay lại như mọi ngày, cô đạp xe dọc bờ sông như thường lệ. Ngay sau đó Chaeyoung nhận ra rằng, hôm snay sông Hàn vắng hơn mọi ngày.

Nhưng đây cũng được coi là một điều may mắn, bới cô có thể tự do hơn, không sợ bị ai phát hiện.

Chaeyoung thả chậm tốc độ xe lại, vừa chạy vừa tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây.

Cô quyết định kéo khẩu trang xuống để có thể cảm nhận bầu không khí một cách rõ rệt nhất.

"Tại sao các thành viên lại không thích đến đây chứ?"

Chaeyoung mỉm cười nhìn ngắm bờ sông. Khung cảnh này làm cô nhớ đến nước Úc xinh đẹp. Bỗng cô cảm nhận được rằng mình nhớ gia đình, nhớ chị gái, bạn bè và cái thành phố cô đã lớn lên. Giờ mới nhớ được rằng mình đã xa họ lâu lắm rồi.

Tầm mắt của cô ngày càng mờ ảo, chẳng biết những giọt nước mắt kia đã rơi tự bao giờ.

Cô nhớ quê hương vô cùng.

Chaeyoung lau đi nước mắt nhưng chẳng hiểu nỗi tại sao càng lâu lại khiến chúng tuôn rơi nhiều hơn nữa.

"Chaeyoung ah, nhìn cậu bây giờ thật tệ."

Quá chăm chú đến nỗi con mèo chạy ngang qua cũng chẳng để ý. Chaeyoung rụt tay lại khi thấy con mèo ấy chỉ cách mình vài mét. Cô cố gắng điều khiển chiếc xe chạy đúng đường để không va vào chú mèo ấy.

Không để ý nên chiếc xe lệch bánh, cô bị ngã vào phần đất phía bên cạnh làn dành cho xe đạp.

"Ah..."

Một cảm giác chân thực và nhức nhối ùa đến. Chaeyoung cố đứng dậy khỏi chiếc xe đạp bị ngã, cô nhìn thấy chân mình có một vết xước.

"Ôi chúa ơi, chị quản lí mà thấy cạ này sẽ không vui mất..."

Chaeyoung luyên thuyên suy nghĩ, cố gắng phớt lờ nỗi đâu này. Dù có cố gắng đứng dậy nhưng cũng chịu không nỗi. Cô dần cảm thấy mệt mỏi, lạnh lẽo và đau nhức.

Chaeyoung cắn môi, đấu tranh không biết có nên gọi cho các thành viên không. Cô biết khi các thành viên biết tin họ sẽ không vui vì trước đó mọi người đã cấm cô ra ngoài rồi.

Chaeyoung nghĩ đến việc mình có nên gọi những người bạn khác như iKON Junhoe hoặc Donghyuk, nhưng tất nhiên đây là một ý tưởng tồi.

Đầu tiên, họ đều là những idol nam.

Thứ hai, mọi người có thể cho rằng một trong số các cậu ấy là bạn trai cô

Thứ ba, nếu YG biết họ giúp cô, các cậu ấy có thể bị trách dù bản thân chẳng làm gì sai.

"Ah!"

Ngày càng đau, Chaeyoung nghĩ chắc mình phải gọi cho các thành viên thôi. Đột nhiên có người bước về phía cô.

"Cậu bị thương hả?"

Nghe thấy giòn của một người con trai.

Chaeyoung kéo lại khẩu trang, khẽ nhìn cậu ta, cậu ấy đang quỳ một chân bên cạnh cô.

"Tôi nghĩ tôi nên đưa cậu tới bệnh viện hay gì đó."

Chaeyoung cảm thấy giọng nói này có hơi...quen thuộc, nhưng cô vẫn rụt rè nhìn lên.

"Tôi- tôi nghĩ là tôi ổn..."

Chaeyoung cố tình trầm giọng, đề phòng cậu ta có thể nhận ra cô. Cậu ta có vẻ hơi không tin.

"Cậu thật sự không sao chứ?"

Chaeyoung không biết phải làm sao. Cậu ta đang giúp cô đứng dậy nhưng cô lại tưởng cậu ấy muốn làm chuyện kì lạ gì với mình:

"No! No! Help."

"Tôi. Đang. Giúp. Cô!"

"Không. Anh là tên biến thái!" Chaeyoung hét lên bằng giọng the thé.

"Cái gì? Không phải!" Cậu ta đang cố giải thích.

Đột nhiên mũ của cô bị trượt khỏi đầu, Chaeyoung đang cố lấy lại chiếc mũ thì bắt gặp quả đầu màu hạt dẻ.

"Cậu là...BTS Jungkook?"

*****
nhấn vào ngôi sao (vote) nha mng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro