bốn | pasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu là...BTS Jungkook?"-Cô thì thầm

"Bây giờ cậu biết tôi rồi, tôi không phải biến thái, được chưa!"

Chaeyoung vẫn cảm thấy lo sợ.

"Được rồi, đừng lại đây."

"Nghe này, tôi chỉ đang muốn đỡ cậu đứng lên, sau đó xem vết thương của cậu có sao không, xem tôi có thể giúp gì cho cậu không thôi."- Lần này giọng của cậu có vẻ bực bội.

"Được rồi, trả lại nón cho tôi, tôi phải về ktx nữa."

"Chờ đã, ktx?"- Jungkook nhướng mày, cố găng nhìn xem cô gái này là ai.

"Ý tôi là nhà, về lại nhà."- Chaeyoung cố gắng tránh ánh mắt của cậu.

Nhưng Jungkook cũng chẳng để ý nhiều, cậu định bế cô lên ghế đá gần đó.

"Không cần, bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống."- Chaeyoung cố gắng đánh vài tay cậu để được thả xuống.

"Cậu quá bướng bỉnh."- Jungkook than thở.

Chaeyoung đành kéo khẩu trang xuống, nhẹ giọng nói: "Bỏ tối xuống, Jungkook-ssi."

Đúng này Jungkook cũng đặt cô xuống ghế đá gần đó. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này Jeon Jungkook biến thành Jeon JungSHOCK khi nhìn thấy cô.

"Rosé?"- Jungkook chỉ vào cô.

Jungkook lùi lại một chút, thực ra cậu không muốn gặp idol ở đây, đặc biệt là idol nữ. Jungkook quay lại đem xe của mình và cả Chaeyoung lại gần chỗ ghế đá, cả mũ lưỡi trai của cô nữa.

Nhận lấy được chiếc mũ, Chaeyoung lập tức đội vào, che đi đôi mắt xinh đẹp của cô.

"Ở đây đi, để tôi đi mua cái gì đó để khử trùng mấy vết xước này."

Jungkook nói xong liền đi mất, Chaeyoung nhìn bóng lưng ấy càng hoảng hốt. Phải làm gì bây giờ, gọi cho các thành viên hay đợi cậu ấy?

Chaeyoung quyết định gọi cho Lisa. Nhưng và giây trôi qua, cậu ấy không nghe máy. Cô muốn chửi bậy bằng tiếng anh nhưng nhớ lại, chửi bậy là hành vi xấu nên thôi.

Cô quyết định gọi cho Jennie unnie, nhưng chị ấy cũng không nghe máy.

Niềm hi vọng cuối cùng là Jisoo unnie, qua một lúc thì chị ấy mới bắt máy.

"Nyeong-An!"

Nghe thấy giọng nói, Chaeyoung vui mừng: "Jisoo unn..."

"Đây là Kim Jisoo. Nếu bạn có chuyện tìm tôi xin vui lòng để lại lời nhắn trong hộp mail vì tôi đang ăn ngay bây giờ."

Sau đó điện thoại tắt.

"Các thành viên đi đâu hết rồi?"

Cô đành quyết định ở đây đợi Jungkook. Trong chốc lát cậu ấy đã quay trở lại

"Xin lỗi vì để cậu chờ."

"Không sao đâu."

"Cậu có thể đưa chân trái qua đây không?"-Jungkook nhẹ giọng hỏi

"Qua đâu?"- Chaeyoung nhìn trộm cậu

"Qua đây."

Thấy Chaeyoung im lặng, cậu đành nói tiếp.

"Đưa chân qua đây tôi sẽ dễ xử lí vết thương hơn."

Chaeyoung nhìn chằm chằm cậu đầy nghi ngờ: "Không."

"Hả?"- Jungkook không nghe được lời cô nói.

"Tôi nói là không được..."- Cô lặp lại lần nữa lời nói của mình.

"..."

"Tôi xin lỗi."-Chaeyoung nói tiếp.

Jungkook cũng là một người cứng đầu nên không để cho cô từ chối lòng tốt của mình. Cậu đứng dậy cởi áo khoác và đặt lên đùi cô, che đi phần chân trắng nỏn lộ ra nảy giờ.

"N-này!"- Chaeyoung định bỏ chân xuống thì đã bị Jungkook bắt lại.

"Cậu ngại hả?"

"Không."

"Vậy ngồi yên!"

Jungkook dùng cồn và bông gòn nhẹ nhàng bôi lên vết xước của cô. Cảm giác đau rát truyện tới khi bông gòn chạm vào vết thương.

"Ah! Đau quá!""

Chaeyoung nắm chặt áo khoác trên đùi mình. Cô nhắm chặt mắt lại vì cảm giác đau đớn

"Chịu đựng một chút."

Sau lời cậu nói lại là một khoảng không yên lặng, thỉnh thoảng Chaeyoung bâtn ra một tiếng rên đau đớn. Nhìn vẻ mặt chịu đựng của cô, Jungkook cũng chẳng biết phải an ủi sao.

"Tại sao té ra như vậy?"

Chaeyoung đỏ bừng mặt kể lại: "Tôi đang khóc, tự nhiên có con mèo chạy ngang qua xe tôi."

Jungkook nhướng mày: "Cậu khóc?"

"Chỉ là nhớ bố mẹ thôi."- Chaeyoung thì thầm với giọng điệu buồn bã, cô cảm giác rằng hình như những giọt nước mắt ấy lại sắp trào ra.

Jungkook gật đầu lia lịa. Cậu có thể cảm nhận được rằng hình như cô sắp khóc nữa, nên anh cố làm dịu tân trạng của cô lại.

"Nè, chúng ta còn chưa chính thức giới thiệu về bản thân mình, đúng chứ?"

Jungkook mỉm cười với cô rồi sau đó cũng nghe thấy giọng cười tinh nghịch từ cô.

"Tôi là Jeon Jungkook, đến từ BTS. Vị trí trong nhóm là Main Vocal, tôi sinh năm 1997. Tôi thích chạy xe đạp và chơi thể thao, dĩ nhiên là tôi rất thích hát rồi."

Chaeyoung nhìn cậu tự giới thiệu, trên môi nở nụ cười lúc nào chẳng hay.

"Tôi cũng là main vocal của BLACKPINK, tên tôi là Rosé. Nhưng các thành viên thường gọi là Chaeyoung, Park Chaeyoung."

"Sở thích của cậu là gì?"

"Tôi thích chơi guitar, chạy xe đạp, và vẽ nữa."

Jungkook bỗng nhớ về bài báo mình đã đọc trên Naver về mẫu bạn gá lí tưởng của mình. Cậu sẽ không phủ nhận tài năng chơi guitar của cô.

Cậu đã xem một số video chơi đàn của cô rồi. Nhưng còn chạy xe đạp? Có nghĩa là cô ấy thích các hoạt động ngoài trời. Một buổi hẹn hò trong mơ của cậu là cùng bạn gái tham gia các hoạt động ngoài trời.

Cậu bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có biết nấu ăn không? Có thông minh không? Bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy có một đôi chân rất đẹp, và chúng đang đặt trên đùi cậu đây này...

Cậu cũng rất thích giọng hát của cô.

"Cậu có biết nấu ăn không?"- Jungkook cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu này.

"Hả?"- Chaeyoung giật mình vì cáu hỏi này.

"Tôi biết nấu ăn."- Nhưng người ta đã hỏi thì mình phải trả lời chứ.

"Cậu đúng là cô bạn gái trong mơ của nhiều người."

Chaeyoung mở to mắt kinh ngạc, ngay sau đó Jungkook cũng nhận ra những gì mình đang nói

"Ý tôi là...cậu xinh đẹp, có thể hát, có thể choie guitar, biết nấu ăn, thích đạp xe đạp...Cậu là cô bạn gái trong mơ của mọi chàng trai ngoài kia..."- Nhưng Jungkook nhận ra mình càng nói càng tệ hơn...

*

"Cậu có thể được không?"

"Tớ nghĩ là được."- Cô trả lời cậu rồi từ từ đứng dậy.

Cô chập chững đi vài buớc nhưng vì cơn đau mà chịu không được, nghiêng người sắp ngã thì Jungkook đã nắm lấy tay cô.

"Tình hình có vẻ hơi tệ."

Chaeyoung đành cười trừ: "Tệ thật, nhưng tớ nghĩ tớ có thể về ktx được."

"Đừng tự ép mình."

"Tớ có thể về mà." Cô kéo lại khẩu trang và mũ.

"Jungkook ah, cảm ơn cậu vì tất cả."

Bằng cách nào đó Chaeyoung đã nương tựa vào chiếc xe đạp của mình, cố gắng di chuyển về ktx.

Jungkook vẫn luôn chăm chú nhìn cô, trên môi nở nụ cười lúc nào cũng chẳng hay. Cô ấy cố gắng bước đi với chiếc xe đạp của mình trông cũng dễ thương đó chứ. Jungkook xách xe đến bên cạnh và đi cùng cô ra ngoài.

Chaeyoung có vẻ ngạc nhiên với hành động của Jungkook: "Cậu sao vậy?"

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô bạn mới quen của mình vẫn an toàn thôi."

"Tớ không sao, hiện tại ổn rồi. Không cần lo cho tớ đâu, cậu cũng cần về ktx mà, mọi người có thể nhận ra chúng ta đó."

"Nhưng cậu đang bị thương mà, Chaeyoung ạ."

"Nhưng bị dự luận chỉ trích tớ sẽ càng tổn thương hơn nữa."

Jungkook đành từ bỏ việc hộ tống người đẹp: "Được rồi, tớ về ngay đây. Nhưng tớ hỏi cậu một điều được không?"

Chaeyoung chăm chú nhìn cậu: "Nghiêm túc sao? Trong thời điểm này?"

"Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Nên có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu không?"- Jungkook nghiêng đầu.

Chaeyoung giựt mình, một thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay đang xin số cô?

Cô cảm thấy giường như thời gian đang ngưng đọng lại. Cô ngước nhìn Jungkook không nói gì. Nhưng cậu trai này có vẻ đang lo lắng.

"Cậu không muốn đưa cũng không sao. Tớ chỉ thực sự muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn thôi."

Cô nhìn chằm chằm chiếc xe đạp của mình rồi suy nghĩ

Chaeyoung đưa lòng bàn tay ra trước mặt cậu, hỏi mượn điện thoại của cậu.

Jungkook bật cười khi nhìn thấy hành động này của cô. Cậu lập tức đưa điện thoại của mình cho cô.

Chaeyoung nhập số vào rồi trả lại cho cậu: "Số của tớ."

"Tớ sẽ nhắn tin với cậu sau."- Jungkook cười với cô.

"Ừm. Hẹn gặp lại."

Sau khi chào tạm biệt cô liền rời đi. Jungkook vẫn ở đó đứng nhìn cô, anh nở nụ cười thật tươi.

"Hẹn gặp lại? Cô ấy muốn gặp mình? Tôi không ảo tưởng, đúng chứ?"

Jungkook nhìn lại số điện thoại vừa lưu, cậu đổi tên cô ấy thành "🍝".

Cậu không thể nghĩ ra bất kỳ cái tên nào khác. Các hyung sẽ hoảng loạn nếu biết cậu đã lưu số của một idol nữ.

Jungkook quyết định đạp thêm vài vòng trước khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro