bảy | missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay Jungkook lại đạp xe một mình quanh sông Hàn. Đã một tháng kể từ lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Hôm đó dường như là lần gặp đầu tiên cũng là lần gặp cuối cùng.

Mỗi tối, cậu đều gọi nhưng cô lại không nhấc máy. Mỗi buổi sáng đều gửi lời "good morning", tối lại chúc cô mơ đẹp. Nhưng Chaeyoung chưa lần nào rep lại cậu. Nhưng tại sao cô ấy không rep.

Tại sao?

Tin cuối cùng cậu biết về cô là ngày mai BLACKPINK sẽ có fansign ở Nhật Bản.

Nhưng bây giờ Jungkook lại ở công viên và chờ đợi gặp cô. Thật điên rồ, Jungkook thật điên rồ.

Cậu dừng xe lại ngay chỗ mà hôm ấy cậu cứu cô, cậu thực sự rất nhớ cô rồi.
Jungkook ngồi xuống ghế đá rồi nhắn tin.

🚴: tớ trở lại chiếc ghế đá này sau một tháng. Khi nào cậu sẽ từ Nhật trở về? Từ lần gặp hôm đó, tớ còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.

Jungkook nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mình gửi cho cô. Anh nhét lại điện thoại vào túi, nhìn phía trước thì thấy một cặp đôi đang cùng nhau chạy bộ ở phía xa xa.

Giá như, cậu có thể chạy bộ cùng một người như thế. Không phải ai khác mà là cô ấy, Park Chaeyoung.

Giờ thì Jungkook có thể thừa nhận rằng bản thân thực sự thích Chaeyoung rất nhiều.

Nhưng yêu một người như vậy không phải là quá nhanh sao?

Cậu sợ rằng cậu lầm tưởng cảm giác đó chỉ là đang cố lắp đầy nỗi cô đơn trong trái tim cậu.

Có tiếng tin nhắn từ điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn từ Namjoon hyung. Như thường lệ leader đã gửi cho cậu một tin nhắn đe doạ vì Jungkook rời ktx chưa có sự cho phép của anh.

Jungkook cười trừ, nhìn ngắm lại cảnh Seoul lần cuối rồi chuẩn bị về.

Đột nhiên một bàn tay đưa cốc cà phê nóng tới trước mặt cậu. Jungkook nhìn lên và cảm thấy đây như một giấc mộng. Nàng "hoa hồng" đáng lẽ giờ này phải ở Nhật giờ lại đứng trước mặt cậu.

"Cầm đi"- Rosé một lần nữa đưa ly cà phê về phía cậu.

"Mấy ngày nay tớ không uống cà phê."

Chaeyoung khẽ cười: "Đó là lí do tại sao tớ mang sữa cho cậu nè."

"Cảm ơn."-Cậu lầm bầm với cô.

Chaeyoung gật đầu, ngồi xuống băng ghế đá, Jungkook cũng ngồi bên cạnh cô ấy. Chaeyoung đặt một chiếc túi nhỏ lên đùi, lấy ra một thứ gì đó.

"Cậu có thích đồ ngọt không?"

"Có. Sao vậy?" anh nhìn lướt qua chiếc túi trên đùi cô và nó nhìn giống hộp cơm trưa.

Chaeyoung mở hộp đưa đến trước mặt Jungkook những miếng bánh: "Tớ được nghỉ vào hôm nay. Nên tớ đã làm thử vài món bánh ngọt..."

"Cậu có muốn thử không?"

"Có chứ, tớ rất thích bánh brownies."

"Thật sự rất ngon, Chaeyoung ah."

Chaeyoung nở nụ người ngọt ngào.

Cậu sợ rằng mình sẽ xỉu mất, tại sao Chaeyoung lại ngọt ngào đến thế.

"Cám ơn nhé, Jungkook."

"Tớ có thể ăn thêm miếng nữa không?"

"Cậu cứ ăn đi." Chaeyoung bỗng cảm thấy ấm áp khi nhìn Junngkook ăn những miếng bánh do chính tay mình làm ra.

"Hmm. Đây là bánh brownies ngon nhất mà tớ từng được ăn."

*

Sau khi ăn xong, Chaeyoung định rời đi.
Nhưng Jungkook lại có idea khác, cậu nắm tay ngăn cô lại. Cậu cuối sát mặt vào mặt cô. Cậu tò mò cảm giác khi hôn một cô gái là thế nào, đặc biệt đó còn là mẫu người lí tưởng của cậu.

Đặc biệt hơn nữa là cậu thấy Chaeyoung đang nhắm mắt. Cậu có thể hôn cô không? Cứ nhắm mắt theo vậy, tới đâu thì tới.

Khi mũi cả hai chạm vào nhau, hô hấp Jungkook dồn dập hơn nhiều. Rồi cậu cảm nhận được môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mại.

Môi của Chaeyoung?

Tại sao nó trở nên cứng rồi, cậu cảm thấy như mình đang hôn vào khúc gỗ. Đây thực sự là môi của cô?

Cậu từ từ mở mắt ra.

Và chỉ có mình cậu ngồi ở ghế đá, không có ai xung quanh anh cả.

Không có Chaeyoung...

Chỉ là giấc mơ...

Một giấc mơ so fuckin damn.

Jungkook thở dài, dùng tay vò rối mái tóc mình, tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. 3:56 AM, chết tiệt, cậu đã ngồi ở đây gần 2 tiếng. Thảo nào cảm thấy lạnh và thô ráp, vì đây là chiếc ghế đá chứ không phải một cô gái.

Jungkook kiểm tra điện thoại một lần nữa, rồi cậu chợt thấy tin nhắn của cô.
Đôi mắt loé sáng ấy, từ từ mở tin nhắn ra đọc.

🍝: Cậu đang làm gì vậy? Mau về nhà đi, cậu có thể bị bệnh nếu tiếp tục ngồi đó đấy. Tớ không thể tới vì giờ tớ phải sang Nhật.

Jungkook cười khi thấy tin nhắn từ cô.

🍝: Jungkook, nghiêm túc đó. Đừng đợi tớ nữa. Cậu có thể bị cảm với thời tiết 15°C ở Seoul.

🍝: Chúng ta sẽ gặp lại sau khi tớ trở về Seoul, được chứ? Bây giờ cậu mau mau về nhà đi, tớ phải đi rồi. Bye.

***
mng nhớ bấm vô ngôi sao nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro