tám | idiot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lau mồ hôi khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn trong phòng tập của BLACKPINK.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài quảng bá, AIIYL và màn ra mắt tại Nhật cũng thành công. Bây giờ bốn cô gái lại phải chuẩn bị cho các dự án mới. Dù họ không chắc về vũ đạo mới nhưng phần thu âm lại được hoàn thành rồi. Cũng giống như trước đây, mini album lần này có hai bài hát. Cả hai ca khúc đều hấp dẫn và thể hiện rõ nét Black, nét Pink.

Chaeyoung vẫn ngồi trên sàn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cô vừa hoàn thành buổi dance với các thành viên khác. Cô thật sự mệt mỏi nhưng ngay sau đó cô đã nhớ ra điều gì.

Một lời hứa!

Chaeyoung cảm thấy thật tội lỗi. Cô đã về Seoul được 2 tuần rồi, và trong 2 tuần qua cô chưa thực hiện lời hứa của mình. Cô đã không gặp Jungkook.

Cô quá mệt nên không thể nhớ được điều này. Và bây giờ khi nhớ lại, cô không biết phải làm sao để chuộc lỗi nữa.

Mối quan hệ giữa tụi cô vẫn tốt.

Jungkook luôn gửi tin nhắn cho cô hàng đêm, nhưng cô luôn phớt lờ. Cô sợ hai người sẽ quá gần gũi với nhau, dù hiện tại chỉ là bạn.

"Chaeng."- Lisa ngồi bên cạnh đưa điện thoại cho cô xem

"Bambam mời tụi mình đến nhà tụ họp lễ Chuseok nè."

"Tụi mình?"- Chaeyoung nhướng mày.

"Ừm, me and you. Cậu ấy biết năm nay gia đình cậu không về Hàn đón lễ Chuseok, nên là tới chơi chung nha."

"Tớ nghĩ tớ sẽ đến nhà Jisoo unnie vào hôm đó."

"Vậy hả, để tớ nói lại với Bambam."

Chaeyoung nghĩ Lisa và Bambam có thể luôn vui vẻ bên nhau như thế này, có bao giờ Lisa rung động với cậu ấy chưa nhỉ?

"Lisa..."

"Hửm."- Lisa vừa bấm điện thoại, vừa trả lời.

"Sẽ như thế nào nếu cậu và Bambam thích nhau?"

"Không có đâu Chaeyoung, cậu biết rồi mà, chúng tớ là bạn từ nhỏ. Chúng tớ đã biết quá rõ về nhau. Nên tớ và cậu ấy hứa với nhau rồi, nếu một ngày tớ xem cậu ấy như một boyfriend thì tớ sẽ nói thẳng ra luôn. Và ngược lại. Bởi chúng tớ hi vọng mãi luôn là bạn như thế này."

"Nhưng cậu không sợ fan của cậu ấy sao?"

Lần này Lisa im lặng, suy nghĩ một hồi rồi quyết định trả lời: "Không. Tớ tin cậu ấy sẽ bảo vệ tớ mà. Người tổn thương tớ là fan của cậu ấy nhưng đó cũng không phải lỗi của Bambam. Đó là thứ chúng ta phải chịu khi trở thành idol."

Chaeyoung tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh bản thân trong gương, cảm thấy sao bản thân thật hèn mọn, muốn gặp cậu ấy thì gọi đi, sao cứ sợ sệt đủ điều thế?

🍝: Hình như cậu có chuyện muốn nói? Khoảng một tiếng nữa tớ sẽ đến sông Hàn, nếu cậu tới thì gặp nhau ở chỗ cũ nhé. See ya.

*

Chaeyoung tiếp tục đạp xe đến sông Hàn, cô ngồi xuống chiếc ghế đá đó chờ cậu. Nhưng ngớ ngẩn thiệt, tin nhắn Jungkook còn không chịu đọc thì làm sao cậu ấy tới đây được chứ.

Ngốc thật!

Hôm nay Chaeyoung mặc một chiếc quần dài mỏng tanh, cùng một chiếc áo len oversize. Cô kéo mũ trùm lên đầu để che đi mái tóc và khuôn mặt, đeo thêm chiếc khẩu trang đen. Và bây giờ nhìn cô như một kẻ trộm.

Chaeyoung đút tay vào túi để giữ ấm. Giống hệt những gì Jungkook đã làm hôm đợi cô.

Thời tiết hôm nay ở Seoul thật lạnh. Cô hi vọng rằng Jungkook có thể đến sớm một chút. Nhưng ngay cả tin nhắn cậu ấy còn chưa đọc...

Cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Jungkook, nhưng cậu vẫn không nghe máy.

Cậu ấy mệt à?

Hay cậu ấy bệnh?

Cậu ấy không muốn gặp cô nữa sao?

Chaeyoung thở dài, cảm xúc này thật khó chịu. Cô cảm thấy thật có lỗi với Jungkook vì đã lỡ hẹn với cậu.

Chaeyoung nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 2:30 AM rồi.

Cậu ấy sẽ đến mà, đúng không?

*

Jungkook thở dài khi thay áo, bên cạnh là Taehyung cũng vừa thay đồ xong.

"Jungkookie, anh nghĩ em nên kiểm tra tin nhắn điện thoại."

Jungkook nhướng mày: "Sao ạ?"

Taehyung nở một nụ cười gợi đòn, huých vào người Jungkook: "Anh không biết ai, nhưng thấy "pasta" đã gọi cho em vào lúc em đang tập đó, khoảng một tiếng trước."

"Pasta...?"

"Cô ấy là...con gái đúng chứ?"- Taehyung trêu chọc Jungkook.

Jungkook check nhanh tin nhắn, rồi thấy tin nhắn cuối cùng của cô nhắn cho mình lúc 2:30 AM, và bây giờ là 3:30 AM rồi.

🍝: Jungkook, cậu sẽ tới mà đúng không? Tớ sẽ đợi cậu.

Damn

Đã một tếng trôi qua từ khi cô gửi tin nhắn này.

Jungkook cố gọi lại nhưng cô không nghe máy! Cô về lại ktx rồi sao?

Jungkook vừa gọi vừa lấy chìa khoá, chỉ muốn chạy thật nhanh ra công viên thôi.

*

Jungkook đỗ xe gần ngay chỗ ghế đá ấy. Vừa bước xuống cậu đã thấy ngay hình bóng của cô.

Cô vẫn ở đó.

Cô vẫn đợi cậu.

Nhìn qua thì Chaeyoung chỉ ngồi một mình trên chiếc ghế đá và chiếc xe đạp kế bên. Chân cô có vẻ đã run lên vì trời lạnh.

"Chaeyoung..."-Jungkook gọi cô.

"Jungkook?"- Chaeyoung ngơ ngác lên tiếng. Cuối cùng thì cậu ấy cũng tới rồi.

Jungkook ngồi xuống cạnh cô, không biết phải nói gì, cậu chỉ cảm thấy tội lỗi khi để cô phải chờ lâu.

"Jungkook, tớ tưởng cậu giận tớ rồi chứ..."- Cô thì thầm với cậu.

"Làm sao tớ lại giận cậu? Tớ không có."

Chaeyoung nở một nụ cười ngọt ngào:

"Tớ vui lắm khi cậu không giận."

Sau đó Chaeyoung nhắm mắt lại, cảm giác cô sắp gục xuống rồi.

"Ch-chaeyoung..."- Jungkook đỡ cô theo phản xạ.

Jungkook bế cô lên, cố gắng chạy thật nhanh về phía xe của mình, cài dây an toàn cho cô, Jungkook cởi áo khoác cho cô, mong cô có thể giữ ấm được.

Cậu phải chạy lại công viên để lấy chiếc xe đạp của cô nữa chứ. May thật vì chiếc xe đó có thể gấp lại được, vừa với cốp xe của anh.

Jungkook ngắm nhìn cô trong lúc ngủ, kiểm tra thật kĩ nhiệt độ trong xe đủ ấm để không làm cô khó chịu.

"Tại sao cậu lại ngồi đó đợi vậy Chaeyoung? Tớ xin lỗi, xin lỗi vì để cậu chờ lâu vậy."

Jungkook ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua miếng hạ nhiệt cho cô. Chaeyoung...làm khổ cậu rồi.

****
mọi người nhớ nhấn vào ngôi sao nha!

ráng hoàn xong fic này để "sugar daddy" sớm được ra mắt với mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro