chín | i think, i...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung từ từ mở mắt, cảm giác ấm áp ập tới. Cô đang ở trên xe? Xe ai?

"Cậu ổn hơn chưa?"- Giọng nói phát ra từ bên trái, cô quay qua phía phát ra giọng nói ấy.

"Tớ ngủ bao lâu rồi...?"

Jungkook khẽ cười rồi đưa cho cô ly sữa nóng: "Uống trước đi đã."

Chaeyoung ngoan ngoãn uống hết ly sữa mà cậu đưa

"Tớ nghĩ là cậu ổn hơn rồi đó, tại sao lại chờ tớ."

"Cậu nói có chuyện muốn nói với tớ."

"Nhưng tớ không đã không trả lời tin nhắn, nếu tớ không đến thì sao? Nếu cậu ngất ở đó thì sao?"- Jungkook quan tâm với giọng điệu hơi tức giận.

"Tớ không xứng đáng để cậu chờ như vậy đâu."- Jungkook lầm bầm.

Chaeyoung không biết trả lời làm sao đành cúi mặt xuống.

Thấy cô không trả lời Jungkook đành chuyển chủ đề: "Chân cậu sao rồi?"

"Ổn hơn nhiều rồi."

Jungkook lái xe đến một góc của sông Hàn.

"C-chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đây là chỗ yêu thích của tớ ở sông Hàn này."

Jungkook nói tiếp: "Ở đây chúng ta có thể ngắm bình minh trong ít phút nữa."

"Ý cậu là có thể ngắm mặt trời mọc ở đây hả?"

Jungkook ngắm nhìn vẻ yêu đời của cô: "Cậu thích không?"

"Jungkook, cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Cảm ơn?"

"Cảm ơn vì mọi thứ. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ. Ý là..."- Chaeyoung hít một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Lần đầu tiên mình gặp nhau là vào hai tháng trước, lúc đó cậu đã xử lí vết thương giúp tớ. Lần thứ hai gặp thì cậu giúp tớ hạ sốt."

Má cô ửng đỏ vì xấu hổ.

"Không sao đâu Chaeyoung."-Jungkook ngượng ngùng cười.

"Mà xe đạp của tớ đâu rồi?Nảy tớ đến đây bằng xe đạp."

Jungkook mỉm cười khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô: "Tớ để trong cốp xe rồi."

"Thanks, God. Tớ cứ tưởng mình để quên rồi chứ. Uh...Ukm cảm ơn cậu nhé, Jungkook."

"Chaeyoung ah, lúc cậu lo lắng cho chiếc xe đạp nhìn đáng yêu lắm."

Chaeyoung cảm thấy sao cái cậu này cứ chọc cô ngại quài vậy?

"Cậu có chuyện cần nói với tớ hả Jungkook?"

"Uh...Lần sau tớ nói được không..."

"Sao vậy?"

"Vì bây giờ tớ chưa đủ dũng cảm để nói."

Chaeyoung gật đầu: "Khi nào cậu sẵn sàng rồi hãy nói. Nhưng tớ vẫn mong cậu có thể nói vào lúc này, vì không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại."

Jungkook im lặng, cậu cảm thấp Chaeyoung nói đúng. Chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại cô.

"Uh...Tớ có đọc bài báo về mẫu bạn trai lí tưởng của cậu, cũng có đọc comment trong bài báo đó."

"Thật điên rồ, nhưng tớ không nghĩ rằng lại có người giống với bạn gái lí tưởng của tớ như vậy. Hình mẫu bạn gái tớ đã nói ra lâu lắm rồi, tới lúc cậu debut thì đề tài này lại liên tục được khơi dậy. Tớ thấy được các comment nhắc đến tên cậu trong các post của tớ, tớ đã cố làm lơ nó."

Jungkook dừng lại một chút: "Cậu đến từ YG, cậu xinh đẹp, cậu tài năng. Mà hình như tình cảm tớ dành cho cậu đã thay đổi rồi..."

Chaeyoung ngơ ngác: "Ý của cậu là gì?"

Jungkook cúi mặt: "Trước đây tớ thích cậu với tư cách là một fan hâm mộ. Trước hôm gặp tớ đã đọc được bài báo về hình mẫu lí tưởng của cậu. Và hầu hết bình luận của bài viết đều nhắc đến tớ như một mẫu bạn trai lí tưởng của cậu."

"Thật trẻ con nhưng Chaeyoung ah, có lẽ họ đã đúng khi nói cậu là mẫu bạn gái lí tưởng của tớ và ngược lại."

"Jungkook ah..."

"Tớ cảm nhận được sự thay đổi của trái tim mình đối với cậu."

Chaeyoung đứng ngồi không yên, không biết phải trả lời sao mới đúng.

"Chaeyoung ah, tớ biết là hơi nhanh. Những tớ cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình nữa. Những lúc tớ gửi tin nhắn cho cậu, lúc đó chỉ mong cậu rep lại thật nhanh. Mặc dù cậu không trả lời nhưng tớ biết cậu đã đọc nó. Trong suốt quá trình nói chuyện qua điện thoại, tớ càng rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Thật khó khăn khi chịu cảm giác này."

Jungkook thở dài: "Tớ đã nói chuyện với Jin hyung vì sợ bản thân đang ảo tưởng trong thứ tình cảm này. Cuộc nói chuyện đó càng làm tớ khó xử hơn. Tớ muốn phủ nhận nó nhưng không thể...Ý tớ là..."

Cậu dừng lại một chút, cầm tay cô lên nhẹ giọng nói: "I think i love you, Chaeyoung..."

Chaeyoung thở nhẹ , mặt nóng, tay run, tim đập loạn. Jungkook vừa thổ lộ tình cảm với cô!

Có lẽ cậu ấy cảm nhận được cô đang run nên nhẹ nhàng vuốt tay cô: "Tớ biết chuyện này quá nhanh, nhưng tình cảm của tớ là thật lòng."

"Jungkook, tớ..."

Chaeyoung cố bình tĩnh lại: "Nếu tớ nói tớ cũng có tình cảm với cậu thì sao?"

Jungkook cười tươi, cô ấy cũng thích cậu!!!

"Nhưng mà...tớ sợ."

"Cậu sợ phản ứng của fan hâm mộ?"

Chaeyoung gật đầu: "Không phải tất cả mọi người đều thích cậu, cũng không phải ai cũng thích tớ. Nhưng tớ cũng muốn ở bên cậu..."

Jungkook im lặng, cậu cố gắng để trấn an cô.

"Chaeyoung ah, xin lỗi vì làm cậu lo lắng. Tớ biết cậu sợ phản ứng của mọi người khi biết chuyện. Chuyện này sẽ khiến cậu thiệt thòi hơn nhiều. Nhưng tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu, sẽ không để cậu phải chịu thêm tổn thương nào nữa."

Chaeyoung cười: "Jungkook, Cậu biết không? Tớ còn lệnh cấm hẹn hò trong hai năm nữa."

"Không sao, tớ sẽ đợi. Nhưng ít nhất chúng ta biết tình cảm của nhau."

Chaeyoung cảm thấy giờ phút này Jungkook thật đáng yêu: "Cậu nghĩ là sau hai năm cậu vẫn còn thích tớ hả?"

Jungkook cười toe toét với cô: "Đương nhiên."

Bởi vì cậu biết tất cả những chuyện này không phải là trùng hợp.

"Chaeyoung, bởi tớ biết số phận đã đem cậu đến cho tớ."

Chaeyoung lắc đầu cười, vậy đành trông chờ vào số phận thôi: "Mặc trời mọc rồi kìa Jungkook!"

Cả hai cùng ra khỏi xe để tận hưởng bầu không khí trong lành vào sáng sớm cùng những tia nắng ấm áp từ mặt trời.

Bỗng Jungkook hôn vào tai cô. Chaeyoung cố né khỏi cái hôn của cậu.

"Huh? Jungkook-ssi...?"

"Tự nhiên tớ muốn hôn cậu!"

"Nhưng tớ không phải bạn gái của cậu."

"Ai nói không phải?"- Jungkook nhướng mày.

"Tớ nói không phải."

"Được rồi, xin lỗi. Lần sau khi muốn hôn cậu tớ sẽ hỏi trước."

"JUNGKOOK!"

***
mng nhớ bấm vào ngôi sao (vote) nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro