1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình tầm thường. Địa vị ở trung bình xã hội. Bố mẹ làm công nhân. Tôi biết nhà không giàu, tôi cũng không đòi hỏi gì ở họ. Họ coi tôi hiểu chuyện, tôi hiển nhiên chấp nhận điều đó.

Cơ mà họ sai rồi. Tôi có mong muốn nho nhỏ là muốn có được hạnh phúc, có được sự yêu thương của bố mẹ. Nhưng mà họ không dành thứ đó cho tôi. Họ dành tất cả cho em tôi.

Ngay cả người ngoài nhìn vào còn thấy rõ sự thiên vị, thì tôi là ai mà chẳng thấy được cơ chứ. Tôi là người mà họ coi là dư thừa.

Ách hẳn là vậy. Tuy họ không cho tôi cái gọi là tình thương gia đình. Nhưng có thể tôi có thứ tôi muốn ngoại trừ tình thương.

Định nghĩa gia đình trong tôi đã khác khi tôi chập chững bước vào trung học cơ sở. Đối với tôi khi ấy, nhà chỉ là nơi để ở, để ngủ chả hơn. Ba mẹ với tôi như người xa lạ đã quen biết.

Tôi ít tiếp xúc với họ hẳn đi. Không phải vì tôi muốn xa cách họ, nhưng tôi biết họ không muốn phiền đến cuộc sống riêng của họ.

Tôi bắt đầu đắm chìm vào khoảng không riêng mình. Chỉ mình tôi mà thôi. Tôi đu idol. Không cuồng nhiệt chỉ nhẹ nhàng.

Họ cũng chả biết tôi như thế nào. Tôi cũng không xen vào những cuộc nói chuyện của gia đình vào những bữa cơm. Cứ yên lặng ăn rồi dọn. Sau đó thì làm việc của mình.

Tôi cũng chẳng chia sẻ rằng mình như thế nào ở trường. Mình sẽ như thế nào sau này, hay thậm chí cho dù tôi bị bắt nạt ở trường học đi nữa tôi vẫn chọn im lặng.

Họ nghĩ tôi mạnh mẽ nhưng có lẽ là do tôi ít nói thì đúng hơn. Tôi không chia sẻ không tâm sự. Tôi im lặng ngày một nhiều. Tôi cảm giác mình bị lười giao tiếp.

Đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng, à thì ra mình bị lạc lõng trong chính cái nơi gọi là gia đình, gọi là nhà.

Đối với tôi, khi một người bạn kể về gia đình của họ tôi sẽ vui vẻ lắng nghe và ngưỡng mộ. Trong thâm tâm tôi luôn mong như vậy. Cơ mà, tôi chấp nhận số phận. Tôi muốn rời đi, đi đến một nơi thật xa mà không ai tìm đến.

Tôi muốn hiểu xem lòng đại dương sâu như thế nào. Tôi muốn biết rằng khi tôi chết đi mọi người sẽ lãng quên tôi theo cách nào.

Rời khỏi thế giới theo cách của mình, có lẽ là suy nghĩ ấu trĩ nhất tôi từng nghĩ nhưng làm sao được hằng ngày tôi phải đấu tranh với suy nghĩ đó. Tôi sống với tiêu cực. Sống với những lời chửi mắng của gia đình.

Đối với những lời chửi mắng, tôi lại chọn im lặng. Tôi muốn nói lên tiếng lòng của mình rồi lại thôi. Nói rồi ai hiểu cho tôi. Hay họ chỉ nói rằng " mày làm quá lên rồi " tôi hiểu nên sau tất cả tôi chọn im lặng.

Học lực của tôi xếp ở hạng giỏi. Tôi không muốn học lực của mình xuống mức khá. Tôi biết chỉ có như thế họ mới quan tâm đến tôi một chút.

Nhưng có lẽ vì tôi như vậy. Nên họ coi đó là bình thường. Họ coi nỗ lực của tôi là điều hiển nhiên. Tôi điểm cao họ bình thản, tôi thấp điểm họ la mắng chửi bới tôi. Tôi thi đậu trường top khu vực họ bình tỉnh đáp "mày đừng nghĩ thi vào đó rồi muốn ngông với ai cũng được, nhìn xem thứ hạn mình hơn ai " tôi không xem thường ai cả, tôi cũng không ngông bởi vì khi thi xong tôi chỉ quanh quẩn trong nhà .

Họ mắng chửi tôi như thế. Tôi chọn cách im lặng. Nói ra thì được gì cơ chứ. Nhưng hỏi tôi buồn không? Tôi sẽ trả lời là rất buồn.

Nhưng nói rồi họ lại coi tôi thành cái dạng gì nữa chứ. Thật ra sau khi xem một bộ phim ' HS' có định nghĩa nhà là gì. Nhưng tôi hiểu nó không thể áp lên người tôi được.

Càng lớn tôi càng hiểu ra rằng không phải ai cũng tốt kể cả bố mẹ mình. Bản thân mình còn chẳng đáng tin đến nổi bố mẹ còn không cần đến mình cơ mà thì sao lại phải cố gắng vì họ. Mình chỉ nên cố gắng vì bản thân mình.

Từ nhỏ tôi đã biết được cách đối xử của họ với tôi và em tôi khác nhau. Họ cưng chiều thằng nhỏ hơn tôi. Mua những gì nó đòi. Còn tôi khi nhỏ chỉ cần đi theo, đưa tay chỉ đòi mua mẹ tôi liền phát ngay vào tay tôi mấy cái và tất nhiên là không mua cho rồi.

Mẹ tôi từng nói " mẹ nuôi hai đứa theo độ tuổi của tụi con, con lớn rồi nên mẹ thương em hơn. Con hiểu mà phải không?" Khi ấy tôi chỉ nhẹ giọng bảo rằng " dạ con hiểu mà " nhưng trong thâm tâm tôi lại gào lên là sao lúc nhỏ mẹ không đối với con như thế ? Con cũng viết đau mà. Tại sao lại thế hả mẹ ?

Tôi bị em trai tôi khinh thường. Tôi im lặng. Tôi bị cả gia đình khinh thường tôi lại im lặng. Tôi biết rồi mình cũng sẽ rời đi theo cách của riêng tôi. Có thể chết đi cũng có thể sống tiếp.

Bố mẹ tôi nói " sau này mày chắc gì lo cho tao ? Mày sẽ đi theo chồng mày thôi." Dù tôi có tồi tôi cũng không làm vậy với người đã sinh ra tôi. Trừ khi tôi chết sớm mà thôi.

Nói thật thì nếu tôi có can đảm tôi sẽ nói rằng nếu không thương con xin hãy bỏ con ngay từ khi còn là bào thai. Xin đừng sinh con ra rồi đối xử với con như thế này.

-------

3 năm sau

Như ý muốn tôi rời khỏi nhà. Rời khỏi nơi tôi muốn rời đi nhất. Hôm tôi rời đi mẹ vẫn bình thản như không có gì, chẳng nói một lời. Tôi vẫn lịch sự cất lời chào với mọi người.

Bà là người như thế. Tôi biết mà, vì từ trước tới nay tôi vs bà ấy vẫn thế vẫn im lặng với nhau. Tôi đi rồi bà ấy vui lắm chứ.

Tôi rời khỏi nhà bước tiếp đến con đường đại học. Tôi chọn ở kí túc xá thay vì chọn ở trọ. Đơn giản vì nó rẻ đỡ tốn kém. Tôi ở cùng với hai người bạn cùng khoa. Chúng tôi đều học y cả.

Giới thiệu một chút tôi là Phuwin. Năm nay tròn 18 tuổi. Câu chuyện tuổi thơ đầy nước mắt giờ đây cũng vơi đi trong lòng tôi rất nhiều. Hiện tại thì tôi đang sống rất tốt trong ngôi trường đại học mà mình mơ ước.

Tôi cũng đi làm thêm. Vì tôi biết, mẹ sẽ không chu cấp cho tôi một đồng nào bao gồm cả tiền học. Tôi làm cả hai - ba công việc cùng lúc.

Có mệt, có vui, có các anh chị đồng nghiệp cũng như mình vui vẻ nô đùa. Tôi mở lòng hơn với xã hội, đón nhận những người bạn mới đầy sức trẻ và nhiệt huyết.

Tuy môn tôi chọn có vẻ khó khắn và nhiều bài tập. Nhưng không sao, đó là đam mê là ước mơ của tôi. Tôi phải thành tài, thành danh để cho người nhà tôi biết rằng tôi không vô dụng như họ nghĩ.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một anh chàng đẹp trai, cao ráo ước chừng tầm 1m85 bước vào. Anh chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ bước thẳng đến quầy order nơi có tôi đang đứng đó. Anh order một cốc đen đá, tôi nhận order sau đó đưa cho pha chế.

Anh chàng ấy lại cười với tôi. Một nụ cười chói chang như ánh mặt trời. Anh đưa bưu thiếp cho tôi, à thì ra anh chàng này là đàn anh khoá trên của mình. Hoá ra nhìn rất quen mắt.

Nhưng rất nhanh tôi rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, khi ly đen đá của anh được đưa đến. Anh mỉm cười, nói cảm ơn tôi rồi rời đi.

Hay da, kết thúc một ngày thật sảng khoái với bao nhiêu niềm vui và mệt mõi, và cả anh chàng đẹp trai kia nữa. Nếu có duyên chắc sẽ gặp lại thôi.

-------
Nội tâm nhân vật tôi viết khá dài để nói qua. Ở fic này tôi dùng ngôi thứ nhất xưng tôi. Và tất nhiên trong fic này sẽ không có tổng tài bá đạo gì rồi, chỉ đơn giản là tình cảm anh bác sĩ khoá trên và đàn em khoá dưới rồi. Tôi không biết có thêm cameo không nhưng chờ xem nhé !!

Cảm ơn vì đã đọc fic nè 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro