2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi hôm nay là một ngày tồi tệ. Như bao ngày tôi làm việc rồi về kí túc. Kí ức về anh chàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ có lẽ đã bị tôi vứt đi đâu trong trí nhớ mình. Về đến kí túc, điện thoại chợt reo, mẹ tôi, người phụ nữ không bao giờ gọi cho tôi từ những năm cấp ba, số điện thoại im lìm trong suốt những năm qua, hôm nay lại hiện lên. Cuộc gọi đến, tôi cứ nghĩ là gọi nhầm, nhưng không, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, tôi bắt máy.

alo ạ ?

- mày còn nói alo được à? Tiền tháng này không đủ chuyển thêm đi nhé. Đúng là nuôi mày chả được tích sự mà. Biết thế lúc đó tao không như thế.

- vâng ạ.

Kết thúc cuộc gọi. Tôi lẳng lặng vài tài khoản ngân hàng chuyển thêm 1.000 bath vào tài khoản mà tôi hay chuyển mỗi tháng. Có lẽ tháng này tôi lại ăn mì gói hai buổi và nhịn đói để sống cho qua rồi.

Gần đến ngày đóng học phí, lòng tôi chợt lo lắng, tôi tìm thêm công việc, tìm được hai đến ba công việc nữa. Một là ở thư viện hai là phụ bếp cho một quán ăn. Tôi thấy thời gian cũng phù hợp nên tôi ứng tuyển vào nhanh chóng.

Thật ra trên đời này có hai thứ tôi sợ nhất. Thứ nhất là không đủ tiền, thứ hai là không có tình cảm gia đình. Nhưng cái thứ hai thì tôi không có rồi nên chú tâm vào cái thứ nhất thôi là đủ. Dù sao thì tình cảm gia đình cũng không phải thứ có thể ép buộc để có được.

Mở mắt ra thứ đập vào đầu tôi là suy nghĩ hôm nay sẽ làm bao nhiêu công việc, sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Còn thứ tình yêu đó với tôi quá xa xỉ, không có cũng chả sao. Dù sao thì một mình vẫn tốt.

Sáng sớm thức dậy tôi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân hoàn tất. Sau đó chạy đến trường, vì sáng nay có tiết thực hành sơ cứu buổi sáng và là của vị giáo sư tôi yêu thích nên tôi phải đi sớm. Quần áo tươm tất, áo trắng quần đen trông rất thư sinh.

Ouch, nhưng không may áo tôi bị vấy bẩn dính vết cà phê mất rồi. Bước vào khoa vừa định rẽ phải để vào hội trường nghe giảng thì bùm một cái anh chàng với mái tóc nâu đó va vào tôi. Mà cái đáng nói hơn là cái ly cà phê trên tay anh ấy văng lên người tôi.

Ôi trời, cái mẹ gì thế này? Chiếc áo yêu quý của tôi ơi! Huhu chiếc áo trắng mà tôi yêu thích nhất lại bị vấy bẩn. Tôi dành dụm gần hai tháng lương mới dám trích ra một chút tiền mua chiếc áo này đó.

Đừng nghĩ đẹp trai mà tôi sẽ tha thứ. Anh đừng nghĩ anh đẹp mã là anh ngon, tôi sẽ phải bắt anh bồi thường chiếc áo thân yêu của tôi bằng mọi giá.

Chưa định tức giận thì anh chàng đẹp trai kia lên tiếng trước:

cho anh xin lỗi nhé em! Anh vô ý quá. Em có đang bận không? Hay anh đưa em đi qua chiếc áo khác coi như đền bù nhé? Được không?

- xin lỗi anh nhé. Hiện tại em có tiết sắp vào rồi.

- ờm, thế thì em cho anh xin số điện thoại hay add wechat nha. Để có gì anh liên hệ mua trả áo lại cho em.

- vâng, thế cũng được ạ.

Nói rồi tôi đưa số điện thoại và add wechat với anh. Anh xin lỗi ríu tít và hứa là sẽ đền cho tôi sớm nhất. Ôi cơn giận của tôi bay đâu hết rồi nè. Thôi kệ, trai đẹp đã tinh tế như thế mình mà nổi khùng lên thì người ta sẽ bảo mình gây chuyện với người ta mất.

Nói là thế nhưng anh vẫn cho tôi mượn áo khoác để mặc vào che đi chỗ dính cà phê. Áo anh khá to, mặc vào che khuất đi phần mông của tôi, ôi trời ơi, người khổng lồ sao? Sao mà size người to quá vậy ?

Tôi cũng mét tám rồi. Sao mà mặc áo anh ấy như người tí hon thế này? Không thể được. Chắc là do mình quá nhỏ con rồi. Thế thì phải đăng kí một khoá gym hay muay thái mới được. Không thì lại bị ăn hiếp rồi bị đánh như hồi cấp hai cho xem.

Quyết là thế nhưng khi nào đăng kí thì chưa biết. Do thời gian làm việc và học tập đã kẹt cứng không thể nhét thêm một hoạt động nào thêm được nữa. Sắp tới thì cũng năm hai đại học rồi. Phải tăng cường học tập và làm việc để kiếm tiền thôi. Chắc phải đi làm thêm gia sư thôi.

Nghĩ là làm liền. Tôi up bài lên một số hội nhóm về việc sẽ làm gia sư cho các bé cấp một, cấp hai và cấp ba. Tôi sẽ bổ túc được các môn ở các khối tự nhiên. Tôi khá tự tin về phần các môn đó. Ai muốn học có thể liên hệ tôi nhé. Phuwin Tang.

------
End chap ở đây là đẹp hen.

Có gì mọi người cho tôi nhận xét nha. Tôi sẽ có giải là author bị flop nhất năm 😆 up hai ba bộ flop hết hai ba bộ :))) chắc là tôi viết văn dỏm rồi 😆

Nói thế thôi chứ mọi người đọc vui vẻ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro