1.4 - Thuốc lá, rượu hay em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị...

Jennie không biết nên nói gì trong hoàn cảnh trớ trêu này. Giờ nói mới chiều lòng em nhỏ được đây....

Chị chưa từng nghĩ sẽ đặt Jisoo lên bàn cân để so sánh với bất cứ ai. Đơn giản vì em là vô giá.

Jisoo là trân quý của chị, Jisoo là một món quà giá trị hơn tất cả những gì mà trời đã ban cho chị. Em là nguồn sống, là sức sống, là chân lí sống và mục tiêu sống của chị. Em là động lực của chị.

Nếu không có em, e là chị đã hóa thành những hạt cát nhỏ nằm sâu dưới đáy sông. Chị đột nhiên nhớ lại những hình ảnh kinh khủng trong quá khứ, nhớ đến những biến cố mà cả đời chị không thể quên được. Mắt đột nhiên cay cay, rồi cứ thế những dòng lệ thi nhau tuôn trào. Lần nào cũng thế, mỗi lần nhớ về quá khứ là chị lại khóc thật nhiều.

- Được rồi mà...em xin lỗi mà...Nín đi, ngoan em thương, Em xin lỗi. Nín đi, nín đi mà...

Em nhỏ luống cuống quệt nước mắt của chị. Jennie không ngừng rơi nước mắt. Chị tựa hẳn vào lồng ngực em mà khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi của chị thấm vào áo em, loang lổ cả một vùng ngực.

- Hức, hức...

- Ơi, em đây, ngoan, nín đi, em đã nói gì đâu mà khóc khổ quá đi.

Jennie dụi dụi vào áo em. Con mèo to xác lúc này đang ôm chặt em như muốn nuốt gọn em vào trong bụng. Để em không thể rời xa mình.

- Nhột quá, đừng dụi nữa, bẩn áo em.

Hai người im lặng một lúc lâu. Jisoo dường như vẫn đợi chị người yêu đưa cho mình một câu trả lời. Jennie dường như biết em đang đợi mình, chị hôn lên má em thay cho câu trả lời.

- Một miếng bánh không thể làm người ta no cả đời, hay một ngụm nước không thể làm chị chẳng bao giờ khát nữa. Một mình em không thể gánh vác tất cả nỗi buồn của chị. Thuốc lá hay rượu bia, trong một thời điểm hợp lí nào đó, chúng chính là bạn của chị. Em không thể lúc nào cũng chia sẻ cùng chị được, vì sẽ có những lúc chúng ta bất đồng quan điểm hay cãi cọ nhau.

Người lớn kia gật gù. Nhưng sau khi khóc xong thì người lớn kia chỉ còn cảm giác buồn ngủ muốn chết...

Jennie muốn nói là sao hôm nay em nhỏ nhà mình giống bà già thế nhỉ ?

- Bé, chị hiểu rồi ạ. Giờ bọn mình đi ngủ nha ?

Jichoo nhỏ gắt lên. "Gìii, người ta đã nói xong đâuuu?"

- Dạ, em nói tiếp đi. Chị đang nghe nè.

Bé nhỏ tức tối. Cái mặt chị ta chính là chẳng muốn nghe mình càm ràm thêm đây mà.

Jisoo chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào phòng. Một lát sau, em trở ra với bạn Kuma trên tay.

- Chị thấy buồn ngủ thì ôm nó rồi ngủ đi nha, đồ tró. Người và chủ chả khác mẹ gì nhau, thấy ghét.

- Ơ, ơ này, ơ bé ơi....Chị cũng muốn nghe tiếp màaaaaa....

Sau đó...

Chẳng có sau đó nữa vì ai cũng biết đêm hôm đó Jennie Kim ôm Kuma mặt bí xị chẳng ngủ được vì thiếu hơi em nhỏ.

-------------

Ý là cái end nó dễ thương :3

Nhưng mà trong bản thảo nó sụt sùi tình cảm lắm kìa =))) Ý là còn phần sau nữa nhưng lười quá đi. Nên cho 2 đứa nhỏ cạp nhau vầy đi, vui cả nhà kakaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro