2.1 - Sẽ chẳng có sinh nhật nào cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đố chị hôm nay ngày gì luôn áaa?

Jennie ngồi bên cửa sổ, điện thoại trong tay đang mở loa ngoài, là một cuộc gọi cho người yêu mình ở cách mình nửa thành phố. Miệng em đang mỉm cười rất tươi, giống như đang chờ đợi một câu trả lời thật vừa ý.

- Ngày gì nhỉ ?

Nhưng Jisoo đầu dây bên kia lại thờ ơ trả lời.

Jennie lập tức bị tuột mood, lông mày lá liễu cau lại. Rõ ràng em đang đợi từ chị một câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là một lời thờ ơ nhạt nhẽo.

- Chị không nhớ sao ?

Nhưng em vẫn mong đợi một câu trả lời.

- Chị không. Chị có việc rồi, lát nữa gọi lại sau.

Câu trả lời mà Jennie mong muốn giờ chỉ còn là những tiếng tút dài từ điện thoại. Em bất lực nhưng cũng chẳng dám gọi lại. Em biết Jisoo của em lúc nào cũng bận.

Mà, chắc gì là "của em" nhỉ ?

Jennie bật khóc. Đến những lúc tồi tệ thế này rồi em cũng chẳng thế trách chị một câu nào. Toàn là em dùng những lời biện hộ vô nghĩa dù em biết chị chắc chắn là chẳng nhớ thật. Jennie dùng cách ngu ngốc nhất để trấn an mình, ngăn nước mắt không chảy nữa:

- Chị ấy đùa thôi.

- Ting toong...ting toong...

Tiếng chuông cửa.

- Jennie Kim, cậu đâu rồi, mở cửa cho mình.

Tiếng Lalisa.

Cuối cùng cũng chẳng phải tiếng người kia mà, Jennie.

Em vào nhà vệ sinh rửa thật sạch mặt. Em không muốn để Lisa nhìn thấy em khóc. Hơn ai hết, từ đầu đến tận bây giờ, Lisa ra sức ngăn cản em, không cho em tiến tới mối quan hệ với chị ấy. Lisa tỏ ra căm ghét một cách thù hận người yêu của em, và hầu như chỉ cần thấy em với chị ấy cùng một chỗ là cậu ấy bỏ đi một mạch. Jennie cũng rất đau đầu với người bạn thân của mình, em bao lần cũng hỏi Jisoo xem trước đó hai người có thù oán gì không. Jisoo chỉ cười:

- Chị không biết. Có lẽ bạn ấy thấy chị khó ưa chẳng hạn ?

Em cũng đi hỏi Lalisa. Cậu ấy chỉ bảo em:

- Tốt nhất là né cô ta ra, cô ta chẳng tốt đẹp gì hết, cậu dây dưa làm chó gì. Mình cản cậu không được, sau này có chuyện gì thì nhớ mặt mình. Mình chẻ cô ta làm 3 khúc om dưa cậu ăn.

- Cậu toàn nói mấy lời khó nghe đó Lisa.

- Ừ, cứ đợi xem.

Jennie em không phải không biết, Jisoo thật ra là người thế nào. Nhưng vì em quá mù quáng, em chỉ muốn sống trong những ảo mộng mà Jisoo đã tạo ra cho em, em chỉ thích được nuông chiều nên giờ đây khi Jisoo chẳng còn là Jisoo ngày xưa nữa, em trở nên hụt hẫng vô cùng. Hơn ai hết, em hiểu vì sao lại như thế. Jisoo chỉ xem em như một món đồ chơi, khi đã có được rồi thì lại chẳng còn đoái hoài gì đến. Em nhiều lần đã muốn tự buông tay giải thoát cho cả hai, nhưng em chẳng nỡ nào làm vậy. Vẫn là sự mù quáng đó, vẫn là những suy nghĩ bảo thủ đó, chúng đang từ từ giết chết hi vọng của Jennie.

Nhưng không phải Jennie chưa bao giờ tự nói ra những lời từ biệt. Lần đầu em nói ra từ đó, khoảng vài tháng trước, Jisoo đã sốt sắng tới mức bỏ tiết để tìm em. Nước mắt chị lấm lem cả khuôn mặt, và Jennie nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi người yêu em nhìn thấy em, đã ôm chầm lấy em rồi từ từ thấm đẫm vai em bằng hai hàng nước mắt. Jisoo hỏi em liên tục những câu như "em làm sao?", "em sao lại không muốn nữa?", "Nini lại muốn bỏ chị à ?", "Nini hết muốn bám lấy chị rồi à?"...

Với những tình huống khó xử như thế thì Jennie chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên là cùng khóc với chị người yêu rồi xin lỗi rối rít. "Là lỗi của em, em xin lỗi" có lẽ là câu nói mà Jennie nói nhiều nhất với Jisoo. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, cũng là Jennie chủ động nói chia tay. Vẫn là Jisoo sốt sắng gọi và hỏi xem đã có chuyện gì, rồi cũng là Jisoo khóc, là "lỗi của em" và rồi lại chuyện đâu vào đó.

Nhưng lần thứ tư thì khác. Khác với ba lần trước, lần này Jisoo chỉ thở dài, rồi nhìn em một lúc lâu, sau đó buông ra một câu, "em lại quấy cái gì?" làm Jennie sững sờ. Em cứ nghĩ chị sẽ lại ôm em và hỏi chuyện. Nhưng không, chẳng còn hoàng tử dỗ dành công chúa mà chỉ còn một cỗ lạnh nhạt, khiến em ngơ người. Vẫn là Jisoo của em đây, vẫn khuôn mặt xinh đẹp này đây, nhưng sao lại thế này ?

- Làm sao? Chẳng lẽ em thấy chị rảnh rỗi tới mức lúc nào em cũng có thể quấy hay sao ?

Jennie im lặng. Nước mắt bây giờ không còn đến từ Jisoo nữa. Nó đang lăn dài trên khuôn mặt của Jennie. Rõ ràng là Jisoo sai trước rồi cũng chẳng đoái hoài tới cảm xúc, tới suy nghĩ của em, nhưng vì sao chị ấy bây giờ chẳng những tìm lỗi của mình mà lại trách ngược em và lạnh nhạt với em như vậy?

Jisoo thở dài rồi quay đi.

- Tôi không rỗi. Đừng làm chuyện dư thừa nữa, và đừng nói những lời vô nghĩa đó. Trừ khi tôi nói, còn em không được phép.

Rồi bỏ mặc em đứng đó.

-------------------
Jennie xuống mở cửa cho Lisa.

- Li, mới sáng, cậu phá nhà tớ à?

Nhìn Lisa một thân mồ hôi nhễ nhại, xe đạp thì vứt sang một bên, đầu tóc thì bù xù như chưa kịp chải, đang đứng thở dốc.

Lisa thở không ra hơi, mấp máy nói:

- Cậu biết không, sáng nay chị...

- Có gì vào nhà đã, nhìn cậu như mới đi đánh nhau í.

Jennie chặn ngang lời nói của Lisa rồi kéo cô bạn của mình vào nhà.

- Cậu ngồi đó, mình đi lấy nước cho cậu. Đã ăn uống gì chưa mà sang sớm thế ?

Lisa nằm hẳn ra sofa, mắt nhắm nghiền, vẫn đang cố điều chỉnh hơi thở của mình. Có vẻ như cậu ấy đã phải đi một quãng rất xa trong tình thế rất vội để đến đây. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lisa, em lặng lẽ rót một cốc nước lọc cho bạn mình.

Lisa đảo mắt nhìn quanh nhà, đã từ rất lâu rồi chẳng vào nhà Jennie, có lẽ là từ khi Jennie quen Jisoo, em ít nhiều đã không còn qua lại với Jennie, chỉ thỉnh thoảng gặp mẹ của Jennie ở ngoài đường, vẫn rất lễ phép như một đứa trẻ ngoan chào hỏi bác.

Lisa nhìn Jennie, bọng mắt cô bạn thân của mình vẫn còn hơi đỏ. Chắc chắn cô ta đã nói điều đó với Jen...

Jennie chưa kịp nói gì đã bị Lisa chất vấn:

- Chị ta đã nói gì với cậu chưa ?

Jennie ngờ nghệch:

- Chị ta nào? Nói gì cơ?

Lisa ngẩn ra:

- Bà chị họ Kim kia kìa? Cô ta chưa nói gì cho cậu thật à?

Jennie khép mắt:

- Tới cả sinh nhật tớ chị ấy còn quên, chị ấy định nói gì nữa đây hả Lisa?

Lisa nghệch mặt. Vậy chuyện đó...chẳng lẽ chị ta chọn cách nói ra cho mình chứ không nói thẳng với cậu ấy à? Đồ khốn nạn đó...chị ta nhẫn tâm làm vậy với Jennie.

Mặt Lisa hiện ra một cỗ tức giận. Jennie thấy điều đó. Chẳng lẽ Jisoo của em gặp chuyện gì chẳng hay ?

- Chị ấy làm sao cơ Lisa ?

- À, haha, hôm nay sinh nhật cậu mà Jennie, tớ sang sớm để đưa cậu đi chơi nè. Tớ đã nói với Jisoo tớ mượn cậu một ngày rồi nha, vì ngày nào cậu cũng là của chị ta cả, nên tớ đặc biệt mượn đúng ngày này nha hahahahaha....

Lisa lấp liếm. Được rồi, nếu cô ta hèn nhát như thế thì mình sẽ vạch mặt cô ta sau. Giờ thì hôm nay là ngày sinh nhật của Jennie, không để cậu ấy buồn được!

- Chị ta không có quên sinh nhật của cậu đâu Jen, chị ta giả ngu đó. Được rồi, kệ chị ta đi, bọn mình đi chơi thôi. Hôm nay chị Irene cũng đi chung với bọn mình đó.

-------------------

Jennie tất nhiên chẳng thể nào từ chối được sự náo nhiệt của Lalisa và hội bạn thân được. Họ dắt em đi khắp ngóc ngách trong thành phố, dẫn em đến những khu vui chơi đông đúc người, đưa em đi ăn ở những quán lề đường.

Chị Irene mua cho em một cây kẹo bông thật to, rồi bảo em đấy là quà sinh nhật chị tặng. Mọi người đều trêu em là em bé, vì chỉ có em bé mới đòi mẹ mua kẹo bông! Jennie đỏ bừng mặt lên mà mếu máo, "không phải mà..." trông cực kì đáng yêu.

Lisa tặng em một cây kem đủ màu sắc. Nhưng Lili làm gì để em dễ dàng có nó như thế! Cậu ấy quết kem lên mặt em, nhìn chẳng khác gì một chú mèo con. Thêm đường từ kẹo bông của chị Irene khiến mặt em thật sự nhìn giống như một con mèo ăn uống không sạch sẽ. Jennie cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chạy vòng quanh để tránh Lisa quết tiếp kem lên mặt mình.

Roseanne của em lại đáng yêu hơn nhiều nha! Trước những trò đùa có phần hơi...thiếu tôn trọng đồ ăn, thì Roseanne lại rút khăn giấy ra, lắc đầu mà lau mặt, lau tay cho em. Oa, Roseanne giống như một người chị gái của em vậy! Sau đó cậu ấy rút từ trong túi một cây kẹo mút đủ màu sắc, rồi nhét vào miệng em. Giờ thì Roseanne hết đáng yêu rồi, vì cậu ấy cùng Lalisa đang cười đến không thở nổi trong khi mặt em đang đỏ phừng phừng.

Mà chị Seulgi, người duy nhất trong đám có máy quay cầm tay xịn xò, đang quay lại tất cả những hình ảnh đáng yêu này.

Jennie bực rồi nha.

- Mấy người có thực là tặng quà cho em không vậy? Em có phải con heo đâu mà tặng đồ ăn chứ?

Lisa núp sau lưng Roseanne, cười cười bảo:

- Cậu không phải con heo, cậu là con nít.

Jennie lập tức đuổi Lalisa. Đồ Lalisa đáng ghét!

Tất nhiên với chiều cao "người mẫu" của Jennie thì có đuổi đến Tết cũng chẳng chạm được một sợi tóc của đồ chân dài Lisa kia. Em chỉ đành bất lực nhìn Lisa đứng một bên cười lớn trong khi em gập người xuống thở không ra hơi. Jennie bỗng ngồi phịch xuống đất, khóc to.

Roseanne là người hoảng hốt đầu tiên. Cậu ấy lập tức ngồi xuống cạnh em, tay rối rít lau nước mắt cho em.

- Jen, cậu làm sao mà khóc? Đừng khóc nữa mà, mình đi đánh Lisa cho cậu nha, có được không? Đừng khóc nữa mà...

Jennie lập tức nín thinh.

Roseanne tái mặt. Kiểu này tức là...

Mình bị nhóc con Jennie Kim này lừa rồi!

Jennie thấy mình đã đạt được mục đích, cái miệng nhỏ nhếch mép lên rồi hướng ánh mắt đáng thương đến Roseanne. Tất nhiên cậu ấy chẳng còn cách nào khác ngoài phục tùng.

Nếu không thì em sẽ khóc ngập chỗ này cho cậu ấy không dỗ nổi luôn!

Roseanne thở dài, "mình hiểu ý cậu rồi!", rồi đứng lên lập tức đuổi Lisa. Lisa chỉ được cái khỏe với nhanh hơn Jennie thôi, chứ đối với đội trưởng đội thể thao Park Roseanne thì cậu ấy đích thực chỉ là con muỗi! Thế là "con muỗi" Lalisa bị Roseanne tóm một phát một, mếu máo:

- Rosie, cậu phản bè nha...

Roseanne lôi Lalisa đến chỗ Jennie. Em giương ánh mắt đắc thắng lên nhìn "kẻ thua cuộc" bất đắc dĩ Lalisa.

Cả đám có một buổi chiều thật vui vẻ như thế.

Và tất cả đều được chị Seulgi ghi lại.

-------------------

Tối đến, mọi người dẫn Jennie đi ăn rồi đi chơi đêm. Cả đám, đại diện là Bae-uy-tín-Irene đã gọi đến từng nhà, dùng sự uy tín từ danh hiệu học bá của mình thuyết phục các mẹ cho mọi người được đi chơi qua đêm. Dĩ nhiên là họ đều đồng ý, có người còn hỏi liệu bọn trẻ đủ tiền không để gửi thêm chút ít, vì cái tên Bae Irene học sinh xuất sắc 12 năm liền và đang là học sinh giỏi nhất trường ai mà chả nghe qua!

Chị Irene gọi xe, cả đám cùng đến một căn homestay ở ngoại ô. Họ dự định sẽ ăn tối rồi ngủ chung. Chi phí này tất nhiên do chị người yêu của chị Irene, Kang-giàu-có-Seulgi lo hết. "Mấy cái lặt vặt này có đáng gì đâu!", chị Seulgi hay bảo thế. Tất nhiên 3 đứa nhỏ là Lisa, Roseanne và Jennie rất áy náy, nhưng mà cũng chẳng thể làm gì được vì ánh mắt cảnh cáo "lo cái thân mình trước đi" của chị Irene đang phóng thẳng về phía đàn em.

Căn homestay chị Seulgi thuê là phòng mái vòm, phòng này vừa có ban công ra ngoài cho mọi người ngắm trời đêm, vừa có một thảm cỏ nhỏ trước nhà cho mọi người đốt lửa trại. Lisa rất hào hứng đề xuất mọi người ra đốt lửa trại, nhưng chị Irene thì chẳng đồng ý một chút nào vì điều đó sẽ làm họ bị sương đêm ngấm vào người, có thể bị ốm vào ngày hôm sau. Sau một hồi tranh cãi, "4 đánh 1 không chột cũng què", chị Irene cuối cùng cũng phải đồng ý cho bọn trẻ dựng trại.

Ting...toong...ting...toong...

Tiếng chuông báo 11 giờ đêm đã vang lên.

Cả đám đang ngồi trên thảm cỏ, chị Irene đang gục lên gục xuống trên vai chị Seulgi sau khi bị Roseanne chuốc đến say quên trời đất. Lalisa cũng không thoát khỏi cuộc truy sát của Roseanne, cậu ấy giờ cũng đang lảm nhảm những từ vô nghĩa.

Nhưng Jennie đã sớm bị cảm xúc của mình xóa nhòa đi những hình ảnh vui tươi lúc này.

Kim Jisoo, chị ấy thật sự quên sinh nhật của em rồi sao?
Cả ngày hôm nay, chẳng hề có một tin nhắn, một cuộc gọi nào từ chị người yêu. Jisoo thật sự quên sao? Chị ấy thật sự chẳng còn quan tâm đến em sao? Chị ấy thật sự xem em như một món đồ chơi, khi có được rồi thì chỉ thờ ơ không thèm động vào nữa? Jisoo thật sự làm điều đó với em sao?

Jennie bị những cảm xúc tiêu cực dồn nén đến bất lực. Em không thể bức mình tức giận vì Jisoo, cũng chẳng thể cảm thấy uất hận Kim Jisoo, càng không đủ sức cầm điện thoại lên bấm gọi cho người kia. Thứ duy nhất em có thể làm chỉ có thể là dằn vặt mình, tại sao lại khiến Jisoo chẳng còn yêu em nữa...

Không phải một mình Jisoo là người có lỗi trong cuộc tình này. Jennie chỉ là một đứa trẻ. Em biết rõ điều đó. Ở mọi nơi, mọi người đều xem em là một đứa trẻ con đáng yêu để chiều chuộng và chăm sóc. Jisoo tất nhiên cũng cảm thấy thế. Thứ Jisoo yêu là dáng vẻ trẻ con của em, nhưng đi kèm với đó lại là những phiền phức khi phải yêu một đứa trẻ chẳng đúng với tuổi thật của mình. Hết lần này đến lần khác Kim Jisoo phải đứng ra giải quyết vấn đề giúp em người yêu bé bỏng của mình, rồi phải dỗ thêm một đứa trẻ chẳng bao giờ nhận sai. Jisoo của em là người chứ đâu phải là thánh đâu mà không biết mệt nhỉ?

Chắc Kim Jisoo, người yêu em, chị ấy mệt rồi. Chị ấy thật sự bỏ em rồi. Những ngày gần đây, không phải là Jennie không biết, Jisoo càng lúc càng thờ ơ với em. Chị ấy chẳng còn đến mỗi lúc em gọi, thay vào đó sẽ là "đợi chị đi, chị đang bận." rồi tắt ngang máy. Khi chị đến, cũng chẳng còn ôm chầm rồi thơm em, chẳng còn liên tục dồn em bằng những câu hỏi han mà chẳng để em trả lời, thay vào đó là thái độ hời hợt đến đau lòng.

- Có chuyện gì? Em lại gây ra chuyện gì?

Jennie rất nhiều lần bị thái độ lạnh lùng của Jisoo làm sợ sệt đến chẳng thể nói nên lời. Em cũng chẳng dám gây sự thêm, chỉ cúi đầu và nói:

- Dạ, không có đâu ạ...

-------------------

Ting...toong...

Tiếng chuông 12 giờ vang lên.

Nước mắt em bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Em gục mặt vào lòng bàn tay, che giấu những tiếng nấc nghẹn ngào. Hai bờ vai gầy của em trong đêm sương đang run rẩy đến nao lòng, em thu mình lại.

Trời hôm nay, sao mà thật lạnh quá...Không còn ai ôm em sao ?

Jennie đau đớn.

Hết rồi, kết thúc thật rồi!

-------------------

BÙM!

-------------------

Tiếng nhà Jennie nổ á 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro