2.2 - Sẽ chẳng có sinh nhật nào cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM!

Tiếng gì vậy?

Cả đám lớ ngớ từng người một tỉnh dậy.
Một chùm tia sáng đủ màu rực rỡ trên bầu trời đêm ngoại ô. Là pháo hoa! Jennie thích nhất là pháo hoa. Từng chùm tia được phóng lên, làm sáng rực cả mảnh trời đêm.

Jennie ngẩn ngơ. Em ngẩng cổ lên ngắm pháo hoa, nước mắt cũng ngưng chảy, hoàn toàn tập trung vào những chùm tia sáng kia mà chẳng còn để ý xung quanh.

Vì sau lưng em, một người con gái đang tiến tới. Chị ấy ôm em từ sau lưng, hôn lên cổ em.

- Nini, ngày đầu tiên của tuổi mới, làm sao lại rơi nước mắt?

Toàn bộ hệ hô hấp của Jennie ngưng trệ, kể cả bộ não nhỏ đáng thương đang cố giải thích xem chuyện gì vừa xảy ra. Để rồi khi đã nắm được những gì vừa diễn ra, nước mắt em lại không hẹn mà tuôn trào ra như hai dòng thác. Em quay phắt lại, ôm chầm lấy người kia, gục đầu vào ngực chị rồi khóc như mưa. Lần này thì em không phải cắn môi khóc nữa. Em khóc thật to, xả hết nỗi lòng của mình lên cái áo đáng thương của Jisoo. Em vừa khóc vừa tham lam hít thật sâu mùi hương của Jisoo vào phổi. Hình như chị ấy mới tắm, vẫn còn rất thơm...

Mà Jisoo cũng để yên cho bé người yêu vừa khóc vừa nắm chặt áo của chị, hình như còn vừa cạ mũi vào áo chị nữa...Thì lỗi của chị mà, giờ em ấy có cấu đến rách áo cũng phải đứng yên cho em khóc thôi. Jisoo xoa lưng "em bé" đang không ngừng khóc lóc kia.

- Chị xin lỗi mà, Jennie...là lỗi của chị, chị sai rồi, chị xin lỗi mà...

Dạo này là gần cuối năm, công việc của sinh viên như Jisoo đang chồng chất như núi. Chị vừa phải học, vừa phải phụ giúp việc cho công ty gia đình, vừa phải lo cho đứa em trai ngỗ nghịch của chị nên có chút bận rộn. Điều này chị giấu với Jennie, chị sợ em ấy lại lo xa cho chị rồi buồn phiền chẳng chịu ăn uống chứ chị thương Jennie lắm. Nhưng Jisoo xấu tính. Lúc chị đang bận hay buồn bực gì đó mà bé nhỏ Jennie làm phiền là y như rằng chị lại cáu gắt lên. Điều đó làm bé Jennie hay rơi vào chuỗi overthinking mà Jisoo xem là "nhảm nhí". Lalisa đương nhiên chứng kiến toàn bộ chuyện này nên đã đích thân đến tận nhà của Jisoo "dằn mặt" người yêu của bạn thân mình.

Đúng rồi, ai mà nỡ để "em bé" Jennie tổn thương nhỉ?

Kim Jisoo đứng nghe em khóc đến tê chân, đến khi chỉ còn những tiếng thút thít thật nhỏ đang phát ra từ cái đầu đang vùi sâu trong áo chị. Jisoo xoa tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của em bé, ôm em một cái thật chặt.

- Jennie Kim, em đã chịu nín chưa ?

- Em nín òi.

Có nín đâu. Vẫn cứ sụt sùi mãi. Nhưng Jisoo không chấp đứa bé khóc dai này. Chị hôn lên trán em thật nhẹ, thủ thỉ với em những lời thân thương.

- Chị yêu Jennie lắm đó, sao em bé cứ lo nghĩ làm gì. Kim Jisoo đi kiếm thật nhiều tiền để nuôi em mà em cứ làm chị lo lắng mãi thôi...Chị biết chị sai khi để Jennie một mình trong nhiều ngày gần đây, nhưng chị đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi Jennie mà...Jennie phải thương chị nữa chứ...

Jennie ngóc đầu lên, giọng bướng bỉnh:

- Nhà Jen đầy tiền, Jen nuôi chị!

Câu nói làm cho Jisoo đang lải nhải mấy câu cũng phải bật cười thật to. Jennie ngốc!

-------------------
Jennie-ssi, nuôi em nữa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro