3.1 - Chuyện đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng lại thôi...

Tiếng đầu dây điện thoại bên kia vang lên, chấm dứt một chuỗi im lặng khó chịu đang kéo dài từ cả hai phía.

Jisoo đã nghe thấy những tiếng thút thít thật khẽ phát ra từ điện thoại của mình. Em ấy đang khóc. Tiếng khóc vang lên thật khẽ, rất nhỏ thôi, em ấy đang vùi mặt vào tay mình để ngăn cho tiếng khóc tràn ra, nhưng chị vẫn nghe thấy. Mặc dù đó là điều cả hai chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng khi đối mặt với tình huống này, chị có chút không đành lòng, mắt cũng nhòe đi.

- Không còn cách nào nữa sao? Thật sự không thể cứu được nữa? Chúng ta phải buông bỏ thật sao, chị?

Jennie đã trở nên xúc động hơn. Em không còn muốn ngăn cản tiếng khóc của mình nữa, vì nước mắt đang tuôn ra ngày một nhiều hơn. Lòng em quặn đau, em đau đến không thở nổi. Kể từ khi quen chị, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được một nỗi đau đến mờ mịt như thế.

- Chị không biết nữa...Không phải là không còn cách, nhưng em bé ơi, chúng ta chấm dứt chuỗi đau khổ này càng nhanh càng tốt, thế sẽ nhẹ lòng hơn cho tất cả, không phải sao?

Jennie nghe được sự mệt mỏi từ chị, nhưng lúc này trong em chỉ toàn sự phẫn nộ. Em không muốn tiếp nhận sự thật, em không muốn dừng lại...Nước mắt đã lấm lem khuôn mặt em, cơn phẫn nộ đã khiến em hét lên:

- EM KHÔNG MUỐN! EM KHÔNG CHẤP NHẬN! Em không muốn nghe nữa, em không muốn biết nữa. Vẫn còn cách mà, thì cứ làm thôi!

Jisoo lắc đầu. Nước mắt chị cũng đã chực trào trên đôi hàng mi cong vút mới được chải chuốt kĩ càng trước khi đi làm hồi sáng nay của chị. Chị ngửa cổ lên, cố gắng ngăn dòng nước mắt phủ đầy nơi khóe mắt chị.

- Nếu chúng ta dừng lại ở đây chẳng phải tốt sao em? Chẳng phải nếu chúng ta cùng dừng lại... thì những kí ức đẹp của chúng ta vẫn sẽ còn ở đó sao...

Tay phải run run cầm điện thoại, tay trái của Jennie đang bấu chặt vào đùi em, đến mức những vết ửng đỏ đã bắt đầu chuyển tím. Da của em vốn trắng nõn, mà những vết ửng kia lại thật chói mắt. Đau, thật đau quá, nhưng làm sao đau bằng tim em lúc này được? Làm sao em có thể chịu nổi?

- Jennie em...em đang không tự làm tổn thương mình đấy chứ? Jennie, nghe chị nói này, chị biết em đang không ổn, cả chị cũng thế, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh lại trước khi sự việc này khiến chúng ta phát điên lên, có được không em?

Jennie nghe thấy giọng chị cũng đã run run hơn lúc nãy, em nhận ra tình yêu của em cũng đang rối bời không kém gì mình. Em liền cố gắng áp chế cảm xúc của mình, thả lỏng bàn tay đang bấu chặt lấy đùi của mình. Những vết bầm xuất hiện, và nó khiến em lo hơn là đau. Jisoo...chị ấy chẳng thích những dấu vết của việc em đã tự làm đau bản thân mình để ngăn đi nỗi sợ hãi.

- Chị có đang nghe máy không, Chu?

Chị cũng đang trấn tĩnh lại cảm xúc của chính mình, không thể để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến cảm xúc ở nơi làm việc được. Chị nuốt đi cơn nghẹn ở họng mình, đắng nghét, rồi trả lời em.

- Ơi Chu đang nghe, Nini nói đi.

"Nini đợi chị về, Nini yêu chị lắm."

Em bé Jennie tắt máy cái rụp. Nhưng kì lạ thay, mắt em ráo hoảnh, chẳng lấy một giọt nước mắt. Em bình tĩnh đến lạ thường, bắt đầu dọn dẹp phòng của hai người, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho chính bản thân mình.

Jisoo không cảm thấy an tâm một chút nào về cú cúp máy nhanh đến mức chị chưa kịp phản ứng gì kia. Cũng may là chị có lắp camera quanh nhà để phòng trộm cắp từ lâu, lại khá hữu ích trong việc xem "em bé lười" nhà mình đang làm gì. Chị mở camera trên điện thoại lên. Chị nhìn thấy được hình bóng nhỏ nhắn kia đang cặm cụi chiên trứng, rồi nướng bánh mì, rồi ngồi ăn ngon lành, tưởng như chưa hề có cơn bão nào khiến em ấy khóc vừa nãy. Haizz, thế cũng tốt, chị thở dài một hơi, dù chị biết, mặt biển dù êm đềm lặng gió đến đâu thì sâu dưới mặt nước kia là những cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn. Chị tắt camera đi, sau đó nhắn cho em bé của mình một tin, "Jennie, chị muốn ăn đồ ăn em làm, em có thể mang đến công ty cho chị vào trưa nay không?", rồi tiếp tục làm việc.

Khoảng vài phút sau, màn hình sáng lên một dòng tin nhắn, "Dạ, em sẽ mang đến cho chị. Chị làm việc chăm chỉ nhé" cùng một icon hình con mèo nhếch mép quen thuộc của em.

Chỉ cần 1 cái icon, chị cũng đủ biết cục vàng của mình đang như thế nào. Lại một lần nữa thở dài, và sau đó tập trung vào công việc.

--------------------------------------------------------------------------------

Huhu sắp chia tay gùi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro