Phần 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào trong điện, Nhược Nhi đã thấy bầu không khí thật đáng sợ, thị tì của Thục Phi quát to:

-Thật to gan!! Ngươi dám đầu độc mèo của Thục Phi? Thật đáng tội chết.

Đúng là dạo gần đây có một con mèo nhung lông trắng hay tới đây thật, hóa ra lại là con mèo Tiểu Bạch yêu quý của Thục Phi, vì vậy cô ta mới tức giận như thế.

-Dạo này, đúng là Tiểu Bạch có hay tới An Nhạc cung nên Tiểu Nhạc Tử thấy vậy mới cho ăn ít đồ ăn nhưng nó không hề có độc, Nhược Nhi mong Thục Phi xem xét kĩ.

-Ý ngươi là ta vu khống ngươi sao? Ngươi thật giỏi biện bạch, thảo nào hoàng thượng lại yêu thương ngươi trong khi ngươi lại xuất thân từ một tì nữ rồi ban cho ngươi An Nhạc cung này.Nếu ngươi trong sạch thì tại sao mèo của ta chết trong cung của ngươi? Kì lạ nhỉ.

-Thần thiếp không biết.

-Hay nhỉ? Thế ngươi xem ta là gì? Mọi chuyện chỉ cần nói "không biết" là có thể bỏ qua dễ dàng nhỉ.

Cau có một hồi, thục Phi bảo tì nữ của mình: "-Hoàn Nhi, mau lấy thứ trong miệng con mèo ra cho ta."

Moi moi một hồi thì lấy được nửa cái đầu cá.

-Ta đã tra hỏi nhà bếp, hôm nay chỉ có ngươi ăn cá, sự thật đã rõ ràng rồi.

Nhược Nhi khắc nghĩ nghĩ rằng đây là một cái bẫy, dù nói thế nào nàng ta cũng không tin hoặc cũng có thể...cô ta chính là kẻ đã tạo ra cái bẫy này để đưa mình vào tròng.

-Thần thiếp không có gì để nói.

-Ngươi nhận? Vậy Ngươi nghĩ ta nên phạt ngươi thế nào đây? -Thục Phi nở một nụ cười nham hiểm.

Thấy cô không còn cách nào để thoát, Tiểu Hoàn Tử bèn quỳ xuống xin tội:

- Mong Thục Phi bớt giận, dạo gần đây có chuột xuất hiện ở An Nhạc cung nên thần mới đành phải rải thạch tín ở quanh đây, có thể Tiểu Bạch ăn phải cá có dính phải thạch tín nên mới chết, không phải cố tình. Xin nương nương tha tội!

Nhược Nhi thừa biết Tiểu Hoàn Tử đang nhận tội thay cho mình, nhưng không còn cách nào khác, cô đành giả vờ mắng:

-Ngươi thật bất cẩn, dám sơ ý làm hại chết mèo của Thục Phi, thật đáng đánh.

Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ sơ ý đó để mong Thục Phi có thể nương tay mặc dù nàng biết là ả sẽ không chịu buông tha.

Nàng tiếp tục gập đầu xin tội:

-Tiểu Hoàn Tử làm chết Tiểu Bạch, tuy chỉ vô tình nhưng cũng là tội, là thần thiếp quản lý không tốt xin nương nương trách phạt!

Vẻ mặt Thục Phi có chút không cam lòng

-Đành vậy, người đâu!! Lôi Tiểu Hoàn Tử ra đánh 100 roi, nếu giữ được mạng thì ta sẽ tha!!

Ngay lập tức 3-4 tên lính chạy vào lôi Tiểu Hoàn Tử ra ngoài.

Nghe tiếng kêu gào thảm khốc của hắn mà cô cũng thấy xót xa. Bắt đầu từ thời khắc này cô cũng biết rằng mình sẽ không đội trời chung với Thục Phi!

Mấy hôm nay, Nhược Nhi ngủ không yên. Cô toàn gặp ác mộng, một cơn ác mộng y hệt nhau trong mấy ngày liên tiếp. Không ngủ được cũng khiến cô xanh xao, tiều tụy đi tay cô cũng xuất hiện vết thương như vết chó cắn. Cho dù có Xán Liệt nằm cạnh thì cô vẫn gặp cơn ác mộng ấy.

Cô đành kể cho Thế Huân nghe, vừa nghe anh ta đã biết ngay đây là Khuyển cổ thuật*, có thể khiến con người vào chỗ chết, quả thật là một người thông thái.

*Pháp thuật dùng linh hồn của chó để nguyền rủa.

-Cô có bị mất thứ gì không?

-Cách đây vài hôm ta bị mất...nội y.

-Vậy có lẽ đúng rồi. Vậy chắc hẳn phải có một bàn tế bí mật trong hoàng cung.

-Bàn tế? Tại sao anh lại biết?

-Khi thi triển Khuyển cổ thuật sẽ cần nội y của người cần nguyền rủa, máu của một con chó mới chết và một đàn tế. Tuy nhiên, người bị nguyền sẽ không chết ngay, người nguyền rủa phải đốt một số bùa nhất định thì người bị nguyền mới chết.

-Vậy bây giờ chúng ta nên? -Nhược Nhi hỏi.

-Tìm ra tên thầy tế và kẻ nguyền rủa ngươi.

-Hum.....được.

-Ngươi thật thông thái Ngô thị vệ.

-Ngươi quá khen rồi.

Ngày hôm sau, Nhược Nhi cùng Ngô thị vệ xuất thành đi ra ngoài thành tìm tất cả các thầy pháp. Đi cũng khá nhiều nơi nhưng vẫn chưa phải tên thầy pháp cần tìm, cho đến khi tới 1 cửa tiệm khá âm u và chất đầy những thẻ bài, Ngô thị vệ khẽ cười, có lẽ đây đúng là nơi cần tìm. Cả 2 cùng bước vào.
  
    -Các người cần gì?

   -Ngươi biết Khuyển cổ thuật chứ? -Ngô Thị Vệ hỏi.

   -Ta....

   -Vài hôm trước có một người như thế này tới tiệm ngươi đúng không? -Nhược Nhi hỏi trên tay cầm bức hoạ chân dung Thục Phi.

  -Ta không thể tiết lộ. -Nét mặt ả thầy pháp bỗng rất lạ.

  -Vậy thì.... Đốt hết cho ta. -Nhược Nhi vừa ra lệnh ngay lập tức một tóan lính chạy vào, đập các món đồ cúng rồi đốt.

  -Các ngươi...dám báng bổ thần thánh?!

  -Ta hoàn toàn không muốn việc này xảy ra, nếu ngươi chịu nghe lời thì ngay từ đầu sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng ngươi dùng tà thuật để hại người, nên xử lí.

  Tối đến, khi Thục Phi vào đền thờ để để đốt bùa, niệm chú để cho mọi việc trở nên hiệu nghiệm. Bỗng một cơn gió thổi bùng lên, nến trong căn phòng phụt tắt. Vài phút sau Xán Liệt cùng Nhược Nhi dẫn lính đi vào, bắt tại trận.

   -Chuyện gì đang xảy ra vậy?

  -Ta không ngờ nàng... Bay đâu!!

  -Thần thiếp chỉ cầu phúc cho hoàng thượng thôi mà.

   -Giỏi lắm, tấm lòng của nàng ta không dám nhận. Nàng ắt hẳn quen người này. - Xán Liệt vừa nói, vài tên lính dẫn ả thầy pháp vào trước mặt Thục Phi.

   -Nương nương, thứ lỗi cho thần...

   -Ngươi!!

   -Người đâu?! Lôi Thục Phi ra ngoài, giờ Ngọ ngày mốt ban thuốc độc. Đã bao lần hại Nhược Nhi, ta bỏ qua nhưng lần này lại bắt tận tay. Đừng trách ta vô tình.

   -Hoàng thượng!!!!

  Vào đúng ngày cô ta bị ban thuốc độc, cô ta đã nói:

    -Ngươi...kẻ ngoài, ngươi sẽ không nhận được hạnh phúc lâu dài đâu.

Nói rồi cô ta uống bát thuốc độc.  Thục Phi chết, trong hậu cung cũng không gặp nhiều ồn ào như trước.  Hoàng hậu thì ngày càng suy yếu do bệnh tật. Nhược Nhi được lên Quí Phi.

   Hôm nay cô hẹn uống trà cùng hoàng hậu.

   -Tỉ tỉ, tỉ có đỡ chút nào không?

   -Có một chút cám ơn muội đã hỏi thăm.

  -Ta cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi, có thể đi dạo ăn bánh uống trà cùng Nhược Nhi muội rồi.

  -Sau khi Thục Phi mất, tỉ thay đổi nhỉ? Không như lần đầu muội diện kiến.

   -Với cô ta thì ta bắt buộc đóng vai ác thôi.

   Bỗng một tên nô tài chạy vào bẩm báo.

   -Thưa hoàng hậu..thưa quí phi...

   -Mau nói ra?! -Hoàng hậu gắt.

  -Tứ vương gia bị bắt vì tội mưu phản và đã bị nhốt vào thiên lao nhưng còn...nhị vương phi thì...

   -Mi Nhi? Làm sao?

   -Hoàng thượng đã mang vào cung với cái tên khác là Y Khuê  , cho cô ta chức quý nhân.

  -Humm,.. Ngươi lui đi.

  -Hoàng thượng hẳn còn vương vấn... -Hoàng hậu bảo.

   -... -Nhược Nhi chả nói gì, cô chợt buồn đi, có lẽ là do lời nguyền của Thục Phi được ứng nghiệm chăng? Ngay từ đầu chiếc ghế này là dành cho Mi Nhi?
 
   Đúng như Nhược Nhi nghĩ, đã gần 1 tuần Xán Liệt không hề lui tới An Nhạc cung như mọi khi. Cô đang đi ngắm Bạch Liên hoa thì gặp Y Khuê (tên mới của Mi Nhi).

   -Tham kiến tỉ tỉ. -Cô ta hành lễ.

   -Miễn lễ.

   -Tỉ...

   -Muội có chuyện gì muốn nói?

   -Tỉ có thể giúp muội gắn lại chiếc hoa tai này không? -Cô ta chìa ra một chiếc hoa tai.

   -Humm, được chứ... -Nhược Nhi chẳng mảy may nghĩ cô ta có ý đồ gì không.

   Lúc  này chỉ có 2 người là Nhược Nhi và Y Khuê. Nhược Nhi tiến gần tới, cầm trong tay hoa tai của cô ta. Cô ta bỗng lao xuống hồ.

  -Cứu ta, người đâu?!!!

   -Mau cứu Khuê quý nhân. -Đám nô tài từ đâu chạy tới la lên.

  -Ta không ngờ tỉ lại làm thế...

  -Ta làm gì cơ?

  -Đẩy ngã muội xuống hồ, tay tỉ còn cầm hoa tai của muội kìa. Phải chăng tỉ từ một sủng phi thành một vị phi bị thất sủng nên...

   -Ta... -Nhược Nhi không nói gì thêm vì có nói cũng không ai tin, sự việc đã bị dàn cảnh quá hoàn hảo.

"Hồi ức xưa như song cửa, mở ra rồi khó khép lại.
  Bước chân ai đạp lên khô khẽ vang
  Đom đóm hoạ thành bức bình phong lệ
   ai thu lại tay áo ngát hương
    thư hồng đậm tình ý ngập tràn"
                                   Cố Mộng-Song Sênh


*Cung đấu dựa theo NSHC và Ki Empress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro