Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cũng vừa lúc hoàng thượng đi ngang, thấy ồn ào bèn ghé qua.

    -Hoàng thượng giá đáo!! Kẻ nào dám làm náo loạn chốn cung nghiêm.

   -Hoàng thượng anh minh ... -Cô ta chạy tới gần Xán Liệt.

   -Sao người nàng ướt sũng vậy?!

   -Dạ thưa là...

   -Là ai?! Kẻ nào dám to gan?!

  -Là Nhược Nhi quý phi thưa hoàng thượng, cô ấy đẩy chủ nhân của thần. -A hoàn của Y Khuê nhanh miệng nói.

   -Có thật không Nhược Nhi?!

   -Ta....

   -Ta thật không ngờ nàng lại loại người như thế... Thôi mau mang Y Khuê về cung nghỉ ngơi, nàng cũng về cung đi.

   Nhược Nhi chợt thấy đau nhói, hắn không sủng sủng cô cô cũng không đau bằng nghe thấy lời nói kia. "Loại người?! Ta là loại người gì ?! Ta chưa từng hại ai?! Ta chỉ bảo vệ chính mạng ta trước bao hiểm độc thôi mà... Tới người ta đặt niềm tin, ta yêu thương cũng không tin ta ư?!"-Cô về cung của mình với đầy tâm trạng.

   Đúng là gần một tháng nay, hắn ta không hề lui tới cung của cô nữa. Có chút hiu quạnh, lạnh lẽo. Dạo này cô cảm thấy khó ăn, ăn vào là nôn ngay. Thái y khám thì biết rằng cô mang long thai đã hơn một  tháng, chỉ có cô, My Trang, hoàng hậu biết nhưng chẳng may đã có kẻ mách cho Y Khuê biết. Cung cô chuẩn bị một tiệc nhỏ, chỉ mời hoàng hậu, Xán Liệt, Ngô thị vệ và Y Khuê. Mọi thứ đều do cung cô chuẩn bị, ngày mở tiệc đã đến cô ngồi gần Y Khuê. Nhược Nhi có kính Y Khuê một chén rượu do chính mình rót, trước khi uống Y Khuê có nhoẻn miệng cười khó hiểu. Ai ngờ đâu, khi vừa uống xong thì miệng ói ra máu, bàn tiệc bỗng hỗn loạn, Nhược Nhi chỉ biết chết trân tự nghĩ mình toi vì dính bẫy rồi.

   -Mau truyền Thái Y

   -Nhược Nhi!! Nàng...

   -... -Cô không nói nên lời vì lại rơi vào một cái bẫy.

   -Bẩm hoàng thượng, Y Khuê quý nhân chỉ trúng độc nhẹ.

   -Hãy mau kê thuốc cho nàng ấy bồi hổ. Còn Nhược Nhi, nàng bị cấm cung 1 tháng.

   -Ta...

   Lại một lần nữa, tim cô cảm thấy nhói. Cô cảm thấy mọi thứ thật mong manh. Tiệc hôm nay là để báo cho hắn biết hắn đã có hài nhi nhưng...
  
    Được nửa tháng, bỗng cô nhận được mật chỉ "Vì sự việc tày đình mà nàng làm ta phải trị tội nhưng nể tình nghĩa bao lâu nay ta sẽ không trảm, ta sẽ ban cho nàng cái chết êm ái nhất: Ban rượu độc, ngày mai sẽ có người đem đến. Khâm thử"

  -Bạc tình tới thế sao? Tin ta là con người hiểm độc đến thế? Sao từ đầu không để ta là con nô tì hèn mọn thì ta sẽ không đau như bây giờ không? Đúng là tình cảm của bậc quận vương, đáng lẽ ngay từ đầu ta đừng đặt niềm tin, tình cảm của ta vào.

   -Dù người có chết, My Trang vẫn sẽ hầu hạ người. Sẽ chăm sóc mộ phần người thật tốt.

   -Đúng là chỉ có ngươi tốt với ta, ngay từ đầu tới bây giờ.

   -Long thai trong bụng ta, nó vô tội. Nhưng ở trong cung này, nó sẽ không an toàn sẽ bị hại sớm.

   -Huhu, người đừng nói nữa. Nô tì có viên thuốc gia truyền này, người uống đi may ra... Lúc ấy ta sẽ sống ẩn.

    -Nhược Nhi ta đa tạ lòng tốt của ngươi.

   Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng tới lúc Nhược Nhi bị ban thuốc độc. Chỉ người trong cung cô biết. Cô uống xong, nóng ran trong người, đầu óc quay cuồng, mắt tối đen. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc chăng?

   -Trương đại nhân, cô ta còn sống. -Trong mộng mị cô nghe tiếng nói này, nhưng cô chết rồi mà?? Hay đây là tiếng nói của những vong linh khác?! Nhưng còn "Sống" ? Tại sao lại là còn sống?

    Mở mắt cô thấy bóng hình mờ nhạt của một ông lão đại phu và một nam nhân. Cô lại thiếp đi. Tới vài tiếng sau cô mới bừng tỉnh, nhưng cơ thể nhức mỏi, khó để di chuyển lâu.

   -Ngươi tỉnh rồi à?!

  -Ngươi là ai?! Tại sao ta lại ở đây?! Ta đáng lẽ đã...

  -Ta là Trương Nghệ Hưng, là anh trai của Trương Thiên Nguyệt, đã từng đi sang nước của ngươi và có ý định lấy tên Phác vương kia. Nhưng con bé đã một đi không trở về, mất tích hơn một năm trời. Chắc chắn đã có kẻ hại chết.

   -Họ "Trương", vậy ngươi là...?! Trương vương của Tề Quốc.

    -Phải.

   -Tại sao ngươi lại cứu ta?! -Nhược Nhi hỏi.

   -Cứu?! Không hề, ta không hề cứu ngươi. Ta chỉ muốn đi cướp quan tài của ngươi, kẻ mà hắn yêu thương hết mực và làm cho tên họ Phác kia đau đớn vì đã không quan tâm tới em ta.

   -Vậy ngươi nhầm rồi, ta chết là bị anh ta ban rượu độc. Có lẽ ngay từ đầu tình cảm ấy là dành cho Mi Nhi à không bây giờ là Y Khuê chứ không phải ta.

   -Hắn ban rượu?! Ta nghe từ tin tình báo là ngươi uống rượu tự sát mà? Và cả hắn rất đau khổ khi mất ngươi nên phong hậu cho ngươi để được chôn trong nơi chôn hoàng tộc dù bị phản đối.

   -Dối trá!!! Ngươi nói dối, ta còn nhận cả thánh chỉ mà.

     -Ta tin tuyệt đối vào tình báo của ta. Ta cũng không ngờ khi cướp quan tài, nắp quan lại rơi ra và ngươi đang thở thoi thóp bên trong. Tuy nhiên...

   -Làm ơn nói cho ta biết chuyện gì?

   -Tuy giữ được tính mạng ngươi nhưng cái thai trong bụng ngươi...không giữ được.

   Khuôn mặt Nhược Nhi bỗng tái nhợt đi, nước mắt cũng đã rơi.

     -Tại sao ta lại không chết, ta muốn đi theo con ta. -Cô vơ lấy thanh gươm nhỏ gần đấy, chỉa thẳng vào cổ,  sức cô thì chưa hồi phục nên  cầm thanh gươm rất yếu ớt.

   -Dừng tay. -Hắn vung tay, hắt bay thanh gươm trong tay cô.

    -Tại sao không cho ta chết?! Ta muốn chết!! Ta chẳng còn gì bên cạnh sống làm gì.

   *Chát*

   -Bình tĩnh!! Nếu ngươi chết sẽ giải quyết được gì? Ta không cho ngươi được phép chết. Nhất là ngươi còn giá trị lợi dụng. Đại phu bảo đáng lẽ ngươi cũng chết rồi, nhưng do có lẽ trước khi uống thuốc độc đã uống một loại thuốc nào đó, nên ngươi chỉ rơi vào trạng thái chết giả trong vài ba ngày.

  
    -Thưa, đã đến giờ dùng bữa, sau đó là dùng thuốc.

    -Ta không muốn. -Nhược Nhi quay đi.

   -Ngươi bắt buộc phải uống. Hay để ta bắt cho ngươi ăn.

  -Sao ngươi không giết quách ta đi... Thôi được, ngươi đi đi đồ ăn cứ để đấy.

   Được hai tuần, Nhược Nhi đã khỏe hẳn. Hắn mang cô đi tra hỏi:

  -Ngươi có biết kẻ nào dám hại chết Thiên Nguyệt yêu quý của ta không?

   -Ta còn không hề biết cô ấy, ta vào cung sau thời gian cô ấy biến mất, làm phi được hơn nửa năm. Nhưng Thiên Nguyệt cái tên này ta đã nghe ở đâu rồi..

   -Mau nói!! -Hắn lấy dao chỉa vào cổ cô.

   -Ta không nhớ rõ, hình như My Trang nô tì ta từng nhắc tới. Nhưng sao không giết ta ngay từ đầu đi? Để ta phải nợ ngươi rồi ngươi đòi giết ta. -Nhược Nhi bảo.

  -Vì ngươi có giá trị lợi dụng, ta đã cho người đi báo với hắn và bảo hắn dắt theo cả My Trang nô tì của ngươi để ta hỏi chuyện, nghe bảo hắn đã đang dẫn binh mã tới. Cuộc chiến sẽ xảy ra ở biên giới hai nước.

   -... Ngươi...ta thật sự không có giá trị lợi dụng mà.
 
  - Nếu không thì hắn sẽ chẳng tới cứu ngươi.

   Hắn nói rồi trói chặt tay chân cô, cô đau tới phát khóc, dây thừng hằn đỏ tay của cô.

    Vài ngày sau một tóan kị binh do Xán Liệt dẫn đầu cũng tới. Nghệ Hưng cũng ở đấy cùng đoàn quân của mình.

      -Ngươi thật to gan!! Nhưng tại sao Nhược nhi của ta lại còn sống?? Ta tưởng nàng ấy đã...

      -Mau trả lời ta? Thiên Nguyệt em ta tại sao biến mất?!

     -Ta không biết, hôm cuối cùng ta thấy là ngày tạm biệt nàng ấy về Tề Quốc.

   -Thưa hoàng thượng, thần... -My Trang lên tiếng.
 
   -Có chuyện gì?! Cứ nói.

   -Thật ra hôm  ấy thần đi ngang điện Thục Phi và thần nhìn thấy...

   -Thấy gì?! Mau nói.

  -Thục Phi và cô ấy giằng co chuyện gì đó, nhưng Thục Phi đẩy mạnh và cô ấy đập đầu vào tường, Thục Phi đành lấy dầu thiêu cô ấy để không ai nhận dạng. Lúc giằng co đã có một cây trâm văng ra, nó đây. -Cô đưa cây Trâm cho Nghệ Hưng đứng bên kia.

   -Sao ngươi không bẩm báo cho ta?!

   -Bẩm, vì cả gia đình thần đã bị Thục Phi đe doạ.

  
   "Người mang trong mình thân phận phú quý,
      Mà ta chỉ như loài kiến tùy người định đoạt.
     Mặc kệ bao nhiêu thật tâm yêu thương người,
     Cũng chẳng thể chống lại được sự thật tàn nhẫn kia."
                      Việt nhân ca - Kaiser










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro