Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là cây trâm ta tặng con bé, nó rất thích cây trâm này.... Xán Liệt, ngươi phải đền tội vì không bảo vệ an toàn cho em gái ta, cả cô ta nữa cũng phải chết, cô ta đáng lẽ đã chết rồi nhờ phép màu nào đó mà sống lại mà nguyện vọng của cô ta cũng là chết. -Nghệ Hưng lấy dây roi da quất thẳng vào lưng Nhược Nhi, lưng cô hằn đỏ lên.

- Nhược Nhi!! Ngươi dám làm bị thương nàng ấy!! -Xán Liệt giơ thanh gươm sắc nhọn lên, cả 2 bên có lẽ sắp chiến nhau.

-Ta không sao, mặc kệ ta. -Nhược Nhi lên tiếng.

-Tấn công!! -Xán Liệt và Nghệ Hưng đồng loạt hô, 2 bên giao tranh khốc liệt, Xán Liệt và Nghệ Hưng quyết đấu với nhau.

-Ngươi thật vô dụng Xán Liệt à!

-Câm đi!! -Xán Liệt la lên, nhưng Nghệ Hưng vẫn tiếp tục nói.

-Vô dụng tới nỗi không bảo vệ được người con gái mình yêu và đứa con trong bụng cô ta.

-Con?! -Xán Liệt bỗng vô hồn, tay hạ thấy kiếm.

-Người khiêu chiến là ta, ngươi ngó đi đâu vậy?! Sơ ý là chết nhanh đấy!! -Nghệ Hưng chém mạnh, Xán Liệt vẫn còn chút tinh thần để đỡ. Nhưng đỡ khá yếu ớt nên phải lãnh một vết chém ngay vai. Nhược Nhi nhìn thấy bèn hét to:

-Xán Liệt, ngươi làm gì vậy?! Mau đứng dậy!! -Trong một nơi toàn tiếng la hét, đao kiếm nhưng hắn chỉ nghe được giọng của Nhược Nhi. Bừng tỉnh mà đứng dậy đỡ phát kiếm tiếp theo Nghệ Hưng.

Quân lính 2 bên đã tổn thất khá lớn, Xán Liệt tuy bị thương nhưng vẫn còn sức đánh bay kiếm của Nghệ Hưng. Phát chém của hắn đang chém xuống khá mạnh vào Nghệ Hưng.

-Dừng lại. - Nhược Nhi la to hắn khựng lại, chạy tới trước mũi kiếm của hắn rồi dang tay ra như bảo vệ Nghệ Hưng.

-Nàng...Tại sao lại bảo vệ hắn ta?

-Vì anh ta đã cứu tôi, tôi nợ anh ta. Có lẽ đây là lúc trả nợ rồi. Anh ta chỉ vì thương em gái thôi. Chiến nhau như vầy thật vô nghĩa, làm ơn dừng lại đi. Những người lính kia, họ còn gia đình nếu họ tử trận thì vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ già ai sẽ phụng dưỡng?? Đừng để họ phải tử trận vì những điều vô nghĩa, làm ơn. Còn anh,Nghệ Hưng à đây là trâm của em gái anh là kỉ vật cuối cùng cũng như là duy nhất của cô ấy. Nhất định khi về nước Xán Liệt sẽ tìm ra xác cô ấy trong hoàng cung và cho người mang thi thể cô ấy về nước. Được chứ Xán Liệt?!

-Đương nhiên.

-Dừng chiến.- Xán Liệt hô.

Khi quân Nghệ Hưng đã đi xa thì Xán Liệt khụy xuống, bất tỉnh do mất máu quá nhiều.

-Này, ngươi không sao đó chứ?! Mau tỉnh lại đi. -Nhược Nhi nói.

Khi băng bó đàng hoàng, hắn lờ mờ tỉnh dậy bảo Nhược Nhi:

-Đừng đi đâu nữa, hãy ở bên ta. -Nói rồi lại chợp mắt.

Nhược Nhi không hề quên những chuyện hắn đã đối xử với cô, cả đứa con lẫn tính mạng cô đều do hắn ban rượu độc mà ra. Tối đến cô đành lẻn khỏi doanh trại, đi thật xa vì không muốn ở bên hắn. Xin vào một nhà dân ngủ nhờ, sớm mai khởi hành thật sớm. Cô đi cũng khá xa rồi, cũng chả biết đây là nơi đâu, cô đành bán hết đồ đạc sang trọng trên người, cải trang thành một thường dân. Tuy nhiên, cô vẫn giữ lại chiếc nhẫn hắn tặng vì nó chứa những hồi ức tuyệt đẹp của cô ở nơi đây.

Cô vươi qua một con dốc trên núi nhưng lại trượt chân ngã rồi bất tỉnh vì mệt và đói. Khi cô mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn nhà.

-Này tiểu cô nương, cô tỉnh rồi sao? Mau mau ngồi dậy dùng chút cháo. Có vẻ cô chịu đói mấy ngày rồi!! -Một lão bà từ tốn đưa cho cô một bát cháo.

  -Đa tạ đại mẫu. -Nói rồi cô cầm bát cháo ăn ngon lành.

  -Cháu bị bất tỉnh ạ?

   -Phải, ông nhà bác đi gom củi thì thấy cháu bất tỉnh.

   -Đây là đâu vậy ạ?

   -Đây là núi Thiên Sơn.

   -Cách kinh thành xa không ạ?

   -Xa lắm cháu ạ.

   -Vậy thì tốt rồi.

   -Đại tẩu, cháu có thể...

   -Sao vậy?

   -Cháu có thể ở lại đây không ạ? Cháu không có nhà cửa...

   -Được thôi, 2 bác chỉ có 1 mình Tiểu Diệp là  con, con bé cũng muốn có chị.  Nhìn nét mặt cháu đôn hậu, làm con gái nuôi ta thì tốt quá rồi.

    -Đa tạ đại tẩu.

   -Là mẫu thân chứ.

   -À vâng, đa tạ mẫu thân.

   -Con tên gì nhỉ?! Ta tên Bảo Hân, bác trai tức cha nuôi con tên Diệc Phong.

   -Thất lễ quá, con tên Nhược.... À không, con họ Kỳ tên Tư Nguyệt ạ.

   -Tư Nguyệt à, tên hay!! Thôi ta đi chuẩn bị cơm trưa đây, con nghỉ ngơi đi.

   -Để con giúp.

  -Con mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa tốt, cứ tỉnh dưỡng đi.

  -Humm, vâng ạ.

   Ở đây thấm thóat cũng 3 - 4 tháng trôi qua, ngày ngày ở đây thật yên bình. Những thứ tuy bình dị nhưng lại rất gần gũi, ấm áp phong cảnh thì phải nói là tuyệt sắc. Vài tháng trước ở thôn làng dưới chân núi có dán cáo thị truy nã với mức thưởng rất cao nhưng lại không hề ghi tội, trên đó là bức hoạ của cô. Nhưng lập tức bị nhạc phụ xé bỏ, có lẽ ông biết gì chăng?

    Hôm nay, mẫu thân bảo có khách quý tới ghé, là người từ kinh thành. Cô đành lánh mặt từ ban sớm, từ ngôi nhà nghỉ chân trên đồi của nhà cô, cô có thể nhìn thấy đoàn khách từ kinh thành đến. Y phục cũng khá trang trọng, cô không lánh mặt được lâu thì Tiểu Diệp bảo mẫu thân gọi cô về pha trà vì trà cô pha đặc biệt thơm ngon. Còn 1 đoạn nữa khách sẽ tới, cô được dặn về nhanh. Đành vậy, cô pha xong nhờ Tiểu Diệp bưng lên chắc không sao.  Về nhà vừa pha xong trà thì khách cũng vừa đến, vào nhà nghỉ ngơi, nhạc phụ cô hôm nay ở nhà không đi lên núi như mọi khi.

   -Tư Nguyệt!! Con bưng hộ mẫu thân trà cho khách nào.

  -Vâng. -"Ấy chết, lỡ mồm. Mình nhờ Tiểu Diệp bưng hộ nhỉ!!" Nhược Nhi tự nhủ.

    Trong đoàn khách ấy, thực ra là Xán Liệt cùng hộ vệ của mình. Cha cô trước đây từng là một vị đại tướng tài giỏi nhưng khi tiên hoàng mất lại cáo quan về quê. Khi nghe giọng nói kia, hắn chợt cảm thấy quen thuộc lạ thường.

   -Tiểu Diệp, bưng hộ chị với.

   -Vâng.

   Khi bưng lên lại là người người khác nê hắn tự nghĩ giọng giống nhau là chuyện thường tình nhưng khi uống trà hắn lại thấy đây đúng là vị trà mà Nhược Nhi hay pha cho hằn uống mà, hắn nghĩ hắn nhớ Nhược Nhi tới điên rồi chăng . Đám người đó nói chuyện với cha cô cũng khá lâu, cuối cùng cũng ra khỏi nhà cô. Họ không về ngay mà mướn quán trọ trong làng ở. Tối nay là hội thả đèn, khắp làng khá nhộn nhịp. Mẹ cô cũng chuẩn bị cho cô và Tiểu Diệp một bộ quần áo khá đẹp để đi hội. Tối đến, khắp làng đều nhộn nhịp tiếng cười nói, đoàn của Xán Liệt cũng hòa vào dòng người đi chơi hội. Dòng người tấp nập đi qua nhau, hắn lướt qua bao thiếu nữ xinh đẹp nhưng chả mảy may quan tâm cho đến khi hắn đi lướt qua 2 chị em đang cười đùa, hắn nghe rõ từng chữ cô gái kia nói và hình dáng khi cô ấy đi lướt qua, là Nhược nhi không lẫn vào đâu được.

 "-Tiểu Diệp, ngoài ấy đông quá, mình đi hướng ngược lại thả đèn cũng được đó.

   - Vâng, đi mau mau nào chị."

   Vì dòng người quá đông nên hắn bị mất dấu, nhưng vì 2 cô gái ây đi hướng ngược lại nên hắn cũng lần mò theo, bỏ lại đám lính sau lưng. Đi một hồi thì đúng là có 2 thiếu nữ đang thả đèn, hắn đành đứng nhìn ở gốc cây gần đó. Cô gái kia đúng là Nhược Nhi, cô còn lại là cô gái bưng trà khi sáng, không lẽ nào Nhược Nhi sống ở nhà đại tướng?

                                          

                                           "  Mỹ đích tượng nhất trường mộng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro